Ngôn Tình

Chu Sa

Chương 25 – cố tình bỏ mặc

Biên tập: Mama Tổng Quản

Mười phút trước khi hội nghị thường kỳ thứ hai bắt đầu, Giang Thâm ở trong văn phòng chống đầu từ từ nhắm hai mắt lại.

Hắn ở nhớ lại chuyện ngày hôm qua.

Vận động sáng sớm kết thúc một trận, Chu Sa mở phim lẻ xem, ngoài ý muốn
lại là phim điện ảnh cấp 3. Phim mới xem đến một nửa thì Ipad đã bị ném
qua một bên, Giang Thâm vừa mới bắn ra một lần không chút gấp gáp, hắn
tìm tòi muốn xem lại lần nữa cảnh Chu Sa phun ra một cách thần kỳ khi
lên đỉnh.

Ngón tay hắn vẫn như gọng kìm ép lấy Chu Sa, nắn bóp
viên trân châu nhỏ, đồng thời tìm kiếm điểm G bên trong vách tường đầy
nếp uốn kia. Chu Sa bị xoa nắn đến nỗi hai mắt đẫm lệ mông lung, lên
không được xuống không xong, Giang Thâm hỏi cô có cảm giác muốn phun
trào hay không, nếu không có liền dừng một chút rồi lại tiếp tục, sắp
sửa cao trào lại đột nhiên bị ngắt ngang tới mấy lần, hai mắt Chu Sa
rưng rưng mờ mịt, cô kẹp chặt ngón tay Giang Thâm: “Anh cho em… cho em có được không…”

Đáng yêu đến mức Giang Thâm cũng không đành lòng, rốt cuộc đưa Chu Sa thẳng lên đỉnh.

Vẫn không phun nước như cũ, Giang Thâm có hơi tiếc nuối.

Giữa trưa, Giang Thâm bắt Chu Sa phải trần trụi mặc tạp dề, hắn nói sẽ phụ giúp nấu cơm.

… Phụ bằng cách cắm vào từ phía sau.

Tạp dề giống như nội y tình thú, khó khăn lắm mới che được nhũ hoa của Chu
Sa, hơn phân nửa đôi gò bồng đảo của Chu Sa đều lộ ra bên ngoài, mà lúc
Chu Sa thái rau hơi khom lưng khiến cho cái mông lộ hết ra ngoài, cũng
làm Giang Thâm cảm thấy sẽ không có người đàn ông nào chịu được một màn
này.

Rốt cục, Chu Sa không thái nổi khoai tây thành sợi nữa,
Giang Thâm va chạm làm cô cầm dao cũng không xong, mà thậm chí Giang
Thâm một bên đâm vào rút ra, một bên nói với cô, ăn khoai tây miếng cũng được.

Thế nên đành ăn khoai tây miếng.

Từ lúc xào rau đến khi ra bàn ăn, Giang Thâm đều cắm ở bên trong Chu Sa, thỉnh thoảng động động để duy trì độ cứng.

Lúc ăn cơm, Giang Thâm cũng không muốn rút côn thịt ra, hắn ôm Chu Sa ngồi trên đùi, vẫn cắm vào trong Chu Sa như cũ.

Không nhớ rõ cơm ăn xong thế nào, cuối cùng Chu Sa bị đè ở trên bàn cơm nhận lấy tinh khí của Giang Thâm bắn sâu vào trong.

Cơm nước xong— hay là nói làm tình xong, Giang Thâm ôm Chu Sa ngủ trưa,
chuyện này đối với hắn mà nói mười phần xa xỉ, bầu không khí thế này quá hiếm có, làm hắn bất tri bất giác ngủ thiếp đi.

Sau đó bị răng môi của Chu Sa đánh thức.

Chu Sa quỳ ở giữa hai chân hắn, nuốt vào nhả ra côn thịt của Giang Thâm.

Giang Thâm không biết kỹ thuật khẩu giao của Chu Sa có tính là tốt không, hắn cũng chưa từng được khẩu giao qua.

Nhưng khoái cảm khác thường từ thân dưới lan ra toàn thân— hẳn là lợi hại.

Giang Thâm vốn tưởng từ lúc mình bắn ba lần vào đêm qua xong thì đều cứng
không nổi nữa, nhưng côn thịt đã ngừng chiến ở giữa môi lưỡi Chu Sa lại
chậm rãi chào cờ, Giang Thâm vừa thở hổn hển lại có một loại xúc động
khác.

Giang Thâm để Chu Sa nằm úp sấp người hắn, tách hai chân Chu Sa ra, hoa huyệt Chu Sa bày ra ở trước mắt Giang Thâm.

Vừa mới rửa sạch không lâu, còn mang theo một chút hương thơm, yết hầu
Giang Thâm trượt xuống một cái, hắn đưa lưỡi ra liếm nhẹ viên trân châu
của Chu Sa.

Cơ thể Chu Sa run rẩy cùng lúc, khoái cảm dữ dội từ đáy lòng Giang Thâm nổi lên.

Hắn không có cách nào phân tâm để suy nghĩ đây là tại sao, hắn liếm qua khe hở của cánh hoa, dùng miệng bao trùm lên mút lấy Chu Sa, cơ thể Chu Sa
càng run thêm lợi hại, thậm chí đến răng đều cạ vào côn thịt rồi.

Nhưng xúc cảm của cơ thể vẫn tuyệt vời như cũ, đầu lưỡi hắn vói vào tiểu
huyệt Chu Sa. Tiểu huyệt bỗng nhiên thít chặt, kẹp lấy lưỡi hắn giống
như kẹp lấy côn thịt hắn.

Vẫn cực chặt như trước, Giang Thâm có
chút tò mò bèn thử dùng đầu lưỡi đâm vào rút ra, rõ ràng có thể chứa cả
côn thịt hắn, nhưng khi đầu lưỡi đi vào trong cũng bị bao lấy gắt gao.

Đầu lưỡi hắn cong lên trêu chọc vách tường bên trong tiểu huyệt của Chu Sa, chóp mũi hắn đụng vào viên trân châu Chu Sa, chất lỏng trơn trượt từ
chỗ kẻ hở giữa đầu lưỡi và tiểu huyệt chảy xuống không ngừng, Giang Thâm không tự chủ được mà nuốt lấy.

Lần đầu tiên sử dụng tư thế 69, cơ thể hai người đều kích động, bọn họ thăm dò lẫn nhau, dùng môi lưỡi an ủi đối phương.

Chu Sa cũng thỏa mãn nguyện vọng muốn nhìn cảnh cô phun trào lúc lên đỉnh
của Giang Thâm, rốt cuộc lúc Giang Thâm không đè né được nữa mà phun ra ở trong miệng Chu Sa, Chu Sa cũng lên đỉnh mà phun nước.

Đầy mặt.

Một ngày hết sức dâm mĩ.

Giang Thâm tựa như không biết thoả mãn, chỉ muốn lấp đầy Chu Sa, chỉ muốn bắn vào trong cô, chỉ muốn cùng cô lên đỉnh.

Cuối cùng Chu Sa hôn hắn: “Bị ép khô rồi sao?”

Trong phút chốc, Giang Thâm lại muốn cho Chu Sa cảm thụ thêm một chút.

Thậm chí chạng vạng tối lúc rời đi, hắn còn có chút lưu luyến.

Giang Thâm nhíu nhíu mày mở mắt ra.

Đêm qua, mẹ hắn hỏi hắn: “Con có bạn gái rồi sao?”

“Sao thế ạ?”

“Hôm nay, tin tức có đưa tin con cùng tham gia tiệc tối với một cô gái trẻ,
còn rất thân mật.”. Giống như bất kỳ một người mẹ bình thường nào,
chuyện hôn nhân đại sự của con trai luôn phải đặc biệt chú ý, hơn nữa
nhiều năm như vậy, Giang Thâm cũng không có nửa cánh hoa đào, so với con cái nhà khác có thể xem là giữ mình trong sạch. Trước đó mấy năm nghe
nói có một cô gái đi theo hắn, nhưng Giang Thâm chưa bao giờ dẫn theo,
cũng không mang về nhà ra mắt. Cách đây không lâu lại nói là chia tay.

“…Không có.” Giang Thâm trầm mặc một chút: “Không phải bạn gái đâu.”

Vấn đề này của mẹ nhắc nhở hắn.

Hắn có thể tiến hành bước tiếp theo.

Hắn đã biểu hiện cực kỳ nhiệt tình và cao hứng, trong sinh hoạt trên giường cũng đều hết sức kích tình.

Mà có lẽ cảm xúc của Chu Sa đã bung toả từ đây, cô sẽ xem loại nhiệt tình này như chuyện đương nhiên.

Như vậy, hắn cần phải thật lạnh lùng, buông lỏng một chút.

Hắn muốn mang đến cho Chu Sa một loại nhiệt tình xen lẫn lãnh đạm khiến cô
cảm thấy lo được lo mất, điều này có lẽ sẽ khiến Chu Sa càng muốn hấp
dẫn hắn mãnh liệt hơn, dựa vào hắn, khiến cô phát hiện cô thế nào cũng
không thể rời khỏi hắn.

Mà trong đoạn quan hệ này, hắn mơ hồ cảm
thấy trạng thái chính mình hình như không đúng lắm, hắn không tự chủ
được mà bị Chu Sa ảnh hưởng, hấp dẫn.

Điều này đi ngược lại tính toán ban đầu của hắn.

Hắn cần phải điều chỉnh.

Chu Sa gõ cửa: “Chủ tịch, đã đến giờ.”

“Vào đi.”

Chu Sa đẩy cửa đi vào, Giang Thâm đưa cho cô một phần văn kiện: “Ngày mai bay một chuyến đến Châu Thành đi.”

Chu Sa nhận lấy văn kiện, mặt trên bị niêm phong kín, có ghi mã hóa: “Những yêu cầu cần làm.”

“Đem cái này đưa cho Nghiêm tổng bên công ty chi nhánh ở Châu Thành.” Giang
Thâm nhìn Chu Sa, văn kiện xem như khẩn cấp, tuy rằng không thích hợp
gửi qua bưu điện, nhưng cũng không cần phải bắt Chu Sa phải bay gấp, tuy nhiên, không có gì so với việc bảo Chu Sa tạm thời rời đi thích hợp hơn kiểu lạnh nhạt này.

“Vâng.” Chu Sa không chút do dự.

Giang Thâm gật đầu đi xuống lầu dưới họp.

Thời gian một ngày này đủ để Chu Sa cảm giác rõ ràng được sự lãnh đạm của Giang Thâm.

Rốt cuộc Giang Thâm là một diễn viên thật không tốt.

Từ việc dây dưa hôm qua cho tới nụ hôn có lệ hôm nay, rồi còn sai cô đi công tác, một ngày trầm mặc ít nói.

Tất nhiên là cố tình.

Là cảm thấy trước đó nhiệt tình quá sao?

Chơi trò lạt mềm buộc chặt với cô?

Ngây thơ.

Chu Sa xuống xe taxi kéo vali vào khu T3, Giang Thâm đã không đề cập đến chuyện của cô, cô cũng không thèm hỏi thêm.

Đây vẫn là lần đầu tiên cô đi Châu Thành, hôm sau là Tết Dương lịch, cô có thể nán lại đến khi kỳ nghỉ kết thúc.

Cố Đình Trạch ngồi trong phòng nghỉ ở khoang hạng nhất kiên nhẫn nghe
Khang Kiều than thở hết mười phút, rốt cuộc dây cung cuối cùng cũng bị
đứt: “Tôi không có gặp Chu Đường.”

“Sao cậu có thể như vậy chứ!”
Giọng điệu của Khang Kiều đúng chất một đại tiểu thư. “Tôi để cậu đưa đồ cho Chu Đường, cậu dựa vào cái gì lại không đi gặp anh ấy.”

“Tôi con mẹ nó không phải tới để tìm Chu Đường, tôi với cậu ta không có thân đến vậy.” Trong giọng nói Cố Đình Trạch đã nổi lên một chút bực tức.

“Cố! Đình! Trạch! Sao cậu lại ăn nói như thế hả?” Khang Kiều càng thêm mất hứng.

“Tôi ăn nói thế thì sao? Có phải làm lốp xe dự phòng thì nên mỗi ngày vẫy
tay là tới, xua tay là đi không, còn muốn thay cậu làm chân chạy vặt,
nghe cậu kể lể tình yêu cuồng nhiệt với thằng khác còn phải nghĩ kế cho
cậu à, Khang Kiều con mẹ nó cậu ỷ vào việc tôi thích cậu thế hả!?” Cơn
tức của Cố Đình Trạch càng lúc càng lớn.

“Sao thế? Tôi kêu cậu thích à?”

Cố Đình Trạch nắm chặt điện thoại, mà lúc này hắn nhìn thấy một cô gái đi
tới vị trí đối diện, trong nháy mắt lúc cô xoay người, Cố Đình Trạch
không tự chủ được bật ra một tiếng “Fuck…”

Chu Sa lên lầu hai
tìm được hàng G trong phòng nghỉ khoang hạng nhất, cô kéo vali đi tới,
tìm một chỗ trống cất đồ, xoay người lại thấy đối diện có một người đàn
ông, hoặc là nói có một thiếu niên cầm điện thoại đang yên lặng nhìn cô, Chu Sa cùng hắn nhìn nhau trong hai giây, khẽ cười một cái, đi vào
toilet.

“Cậu mắng ai đó?” Tiếng hét bén nhọn của Khang Kiều vọng ra, cô ta nghe được Cố Đình Trạch chửi thề.

“Tôi mắng cậu đó!” Cố Đình Trạch lấy lại tinh thần, không chút do dự hét lại Khang Kiều, “Tôi mẹ nó chịu đủ rồi.”

Cố Đình Trạch tức giận cúp điện thoại, vốn dĩ hắn nên chìm đắm trong đau
khổ vì yêu đơn phương không thành nhưng vừa rồi cô gái kia khiến cho hắn bàng hoàng, làm hắn tạm thời không thể nghĩ tiếp chuyện này.

Hắn không phải đang mắng Khang Kiều, một tiếng fuck kia chỉ là do kinh ngạc… hắn tưởng hắn nhìn thấy Chu Nguyệt.

Chị gái của Chu Đường, Chu Nguyệt đã qua đời hơn một năm nay.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *