Ngôn Tình

Chu Sa

Chương 10 – chương 10: bùi oanh

Biên tập: Mama Tổng Quản

(*”▽`*)…(*”▽`*)

————————————————-

Một dòng nước chảy ra từ nhuỵ hoa.

Ngón tay Chu Sa đặt ở giữa hoa châu.

Một cảm giác run rẩy vừa quen thuộc, vừa xa lạ liền xuất hiện.

Tên Giang Thâm bỗng hiện lên trên màn hình di động.

Giờ phút này, dãy số điện thoại này đã châm lên một ngọn lửa vô hình trong cơ thể Chu Sa.

Giữa đêm tĩnh lặng: “Chu Sa đang làm gì đó?”, tiếng nói của Giang Thâm vô cùng rõ ràng, âm cuối của hắn, hơi thở của hắn đều truyền vào tai Chu Sa.

“Vậy anh đang làm gì?” Một câu hỏi cũng rất bình thường, nhưng giọng của Chu Sa lại thoáng như tỉ tê, truyền từ tai Giang Thâm lan thẳng xuống hạ thân của hắn.

“Tôi giờ, đang nhớ Chu Sa a, Chu Sa nhiệt tình, cũng thật bốc lửa.”

“Vậy cần phải dập lửa nha!” Âm giọng của Chu Sa nhẹ nhàng tựa như than thở.

Giang Thâm cười nhẹ một tiếng: “Muốn giúp đỡ lẫn nhau không?”

“Giúp như thế nào?” Chu Sa không để ý lắm.

“Chính là tưởng tượng tay em đặt trên hoa châu.” Giang Thâm hướng dẫn cho Chu Sa: “Đặt lên chưa?”

“Ừm.”

“Em gảy nó rồi tưởng tượng đó là tôi làm, thích tôi dùng ngón tay hay dùng lưỡi?”

“Ngón tay đi, tôi muốn anh hôn tôi.”

“Được, tôi đang hôn Chu Sa, Chu Sa có hương bạc hà, ngón tay tôi gảy tiểu Chu Sa, nó rất đáng yêu, nho nhỏ. Nó bắt đầu sưng lên, thành một hạt cưng cứng, có thấy sướng không?”

“Ưm” Hơi thở của Chu Sa ngắt quãng, âm thanh có hơi run run, giọng của Giang Thâm càng tăng thêm khoái cảm cho cô.

“Chu Sa có muốn sờ tôi một chút không, hửm?” Âm cuối của Giang Thâm lên cao, như một lời mời gọi đầy mê hoặc.

“Được.” Chu Sa thở dốc, nhưng cô bắt đầu hiểu được trò chơi này: “Tôi nắm lấy nó, hơi nóng.”

“Là hơi lớn.” Giang Thâm sửa lời cô.

Chu Sa làm lơ: “Anh cầm đi, nhanh lên.”

“Được rồi.” Giang Thâm ngoan ngoãn nghe lời, hắn ngồi trên ghế nằm, cởi quần, nắm lấy côn thịt đã lặng lẽ dựng đứng.”

“Tôi đang vuốt ve nó, trên đầu nó tiết ra một ít chất lỏng trong suốt, hơi trơn, tôi dùng tay bao trùm lấy nó.”

Giọng nói của Chu Sa rất nhẹ, hơi thở gấp, đặc biệt hấp dẫn.

“Ta muốn cắm vào.” Giọng nói của Giang Thâm cũng bắt đầu không ổn định.

“Ưm, nó đã ướt lắm rồi.” Chu Sa ngượng ngùng nói ra.

“Ngoan, tách chân ra nào, thả lỏng một chút, tôi đã ở cửa vào rồi, bảo bối, em thật chặt.” Động tác tay của Giang Thâm không hề ngừng lại, hắn nhắm mắt lại, giống như bây giờ Chu Sa đang ngồi trên người hắn.

Chu Sa rên nhỏ một tiếng: “Lại, lại sâu một chút!”

“Đã chạm đến tử cung rồi, tôi muốn bắt đầu động.”

Cơ thể Chu Sa run nhè nhẹ, cô vói tay vào hoa huyệt của mình, y theo tiết tấu của Giang Thâm ra vào, tưởng tượng ra côn thịt của Giang Thâm ở bên trong đâm vào rút ra.

“Ngón tay cắm vào chưa?”

“Ừa.”

“Mấy ngón tay?”

“Một ngón.”

“Dùng hai ngón đi!”. Giang Thâm ra lệnh cho Chu Sa.

“Nhưng mà có hơi ê.” Chu Sa thử thêm một ngón tay nữa, nhưng cửa huyệt quá chặt hơi khó đút vào thêm một ngón tay, Chu Sa ở cửa huyệt thử thêm lần nữa, lúc hoa dịch trong suốt chảy ra liền có thể cắm vào. Chu Sa rên rỉ thành tiếng.

Giang Thâm biết Chu Sa đã cắm vào: “Tiểu huyệt của Chu Sa thật ấm áp, thật nhiều nước, tôi đi vào đã chạm tới chỗ sâu nhất, đã chạm tới cổ tử cung của Chu Sa rồi.”

Lúc ngón tay Chu Sa ra vào, cô tưởng tượng tới côn thịt của Giang Thâm ở trong cơ thể của cô luật động.

Đây đúng là một trải nghiệm hoàn toàn mới.

“Chu Sa đang có cảm giác gì?”

“Tôi nóng quá.” Chu Sa nỉ non.

“Có sướng không?”

“Ưm… ừm.” Hô hấp của Chu Sa càng thêm dồn dập.

Chu Sa rất nhanh đã đạt tới cao trào.

“A, Giang, Giang Thâm, tôi sắp tới rồi.” Đầu bên kia di động, đột nhiên Chu Sa la thất thanh, qua hơn mười giây sau mới truyền đến tiếng thở dốc.

“Cám ơn chủ tịch, chủ tịch ngủ ngon nhé!” Nói xong Chu Sa cúp điện thoại.

Giang Thâm khiếp sợ cầm di động bị Chu Sa cúp máy không thương tiếc.

Giang Thâm nở nụ cười nghiền ngẫm, rõ ràng đi trêu chọc Chu Sa trước, ngược lại tự khiến mình tiến thoái lưỡng nan.

Hắn tiếp tục từ từ thong thả mà quay tay.

Chu Sa đi tẩy rửa một chút, dục hoả đọng lại mấy ngày nay tuy là không thể bộc phát tới mức tối đa, nhưng coi như cũng có điểm an ủi rồi.

Nằm trên giường một hồi lâu, lúc Chu Sa mơ màng sắp ngủ, lại nhận được một tin nhắn wechat của Giang Thâm, một tấm hình, có mấy vết dịch nhầy trắng đục.

Một lát sau lại gửi thêm mấy chữ: “Cái này gọi là bền bỉ.”

Chu Sa ném điện thoại qua bên cạnh, coi như một giấc mộng xuân kỳ lạ.

Buổi sáng đến văn phòng, Thôi Nhất Minh đưa lịch trình đã sắp xếp trước đó cho Chu Sa, Chu Sa nhìn lướt qua: “Mười giờ đến mười giờ rưỡi: Bùi Oanh?”

“Đúng thế.”

“Cho nên bạn gái Giang chủ tịch muốn gặp hắn cũng phải hẹn trước?” Giọng điệu Chu Sa bình tĩnh cũng không có cách nào che giấu chuyện không thể tưởng tượng nổi này.

Thôi Nhất Minh yểu xìu, bất lực giải thích một câu: “Lịch trình của chủ tịch Giang tương đối dày đặc.”

Chu Sa gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với cách giải thích này.

Buổi sáng, Giang Thâm có cuộc họp, chín giờ năm mươi, Bùi Oanh đến văn phòng.

Lúc tiếng thang máy vang lên, Chu Sa trực tiếp đối diện với Bùi Oanh.

Bùi Oanh mặc áo khoác màu nâu, quần tây ống rộng, trông vẫn dịu dàng trí thức. Cô ta đi giày gót nhọn, nhưng tiếng bước chân cũng không lộ ra vẻ hống hách.

Bùi Oanh cũng ngay lúc thang máy mở ra nhìn thấy Chu Sa, nhưng cũng không có biểu hiện kinh ngạc gì.

Hoặc nói đúng hơn là gương mặt Bùi Oanh vô cảm.

Chu Sa đứng lên: “Bùi tiểu thư ngồi xuống trước, năm phút sau chủ tịch Giang sẽ tan họp.”

Bùi Oanh gật đầu: “Không sao, cô không cần để ý đến tôi.”

Chu Sa nghe lời ngồi xuống lại.

Bùi Oanh đứng trước cửa sổ một lát, Giang Thâm đã trở lại, hắn tiện tay đưa cho Chu Sa một lịch trình: “Ngày mai cùng tôi đi Thụy Sĩ.”

Nói xong hắn vào phòng, đóng cửa lại.

Bùi Oanh tựa vào cửa sổ: “Chỉ có em tới đây một chuyến mới xem như diễn xong màn chia tay này à?”

Giang Thâm ngồi xuống bàn làm việc: “Tối nay Giang Thừa sẽ về đến.”

Bùi Oanh cười khổ một tiếng: “Giang Thâm, anh thật sự có tim sao?”.

Giang Thâm cũng không trả lời lại, hắn nhướng mắt nhìn Bùi Oanh, mở một phần tài liệu trên bàn ra.

Bùi Oanh cúi đầu cười, cô ta không phải không biết, Giang Thâm và cô ta ở bên nhau là vì cái gì, hắn luôn che giấu việc chính hắn chán ghét Giang Thừa, nhưng Bùi Oanh rất rõ mình đối với Giang Thừa là như thế nào, mà Giang Thâm theo đuổi mình là vì sao. Giữa Giang Thâm và Giang Thừa, cuối cùng cô ta cũng bị Giang Thâm hấp dẫn.

Người đàn ông nguy hiểm này, máu lạnh, ích kỷ, nham hiểm.

Cô ta có đến cả trăm từ ngữ ác liệt để hình dung hắn, nhưng vẫn chìm đắm đến không có thuốc chữa.

Bùi Oanh giữ lại tự tôn sau cùng: “Em biết rồi, trước đó ở thành phố C, em đã đánh tiếng với Giang Thừa. Em sẽ đi tìm anh ấy.”

Bùi Oanh cảm thấy mình rất ti tiện.

Giang Thừa đã cho cô ta một đường lui, rốt cục cô ta cũng quyết định nắm chặt lấy.

Bùi Oanh bỗng thả lỏng: “Cho em ôm một lần cuối được không?.

Giang Thâm lật ra một tập tài liệu khác.

Người đàn ông này đúng là lạnh lùng đến tận xương tuỷ.

Bùi Oanh bỏ cuộc: “Em đi trước đây, chuyện cụ thể thế nào em sẽ liên lại với anh.”

Giang Thâm gật gật đầu, tỏ ý đã nghe.

Cũng không tới nửa tiếng, từ lúc Bùi Oanh vào trong đến lúc đi ra quá lắm chỉ khoảng mười lăm phút.

Chu Sa thấy biểu cảm của Bùi Oanh cũng không có gì thay đổi.

Bùi Oanh đi không nhanh, lúc đi ngang qua Chu Sa, cô ta muốn nói gì đó, cuối cùng cũng không nói ra.

Bùi Oanh nghĩ thầm rằng cũng không có gì để nói, bất quá lại là một kẻ đáng thương.

Người, đối với Giang Thâm, đơn giản là để lợi dụng, chỉ là tác dụng khác nhau mà thôi.

___________________________

Lời của Mama: Mama xin lỗi vì hôm qua không đăng bài cho mọi người được, tự dưng hai hôm nay nhà có việc, không thể dứt ra được. Sẽ tặng phúc lợi cho mọi người để bù lại nha! Mọi người nhớ nhắc ta nhé.

Bên bộ “Thu phục nam thần phái cấm dục”, ta sẽ đăng trễ một chút. Với lại, có khả năng sau này ta sẽ đổi lịch đăng từ buổi tối sáng 12h trưa hôm sau, nếu hôm đó ta đăng không kịp.

Cám ơn mọi người đã theo dõi! Xie xie!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *