Ngôn Tình, Truyện Ma

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 523 – Chương 263-2

“Cần ra tay thôi, cứ để tiếp tục lại càng đáng sợ.” Tổ Hàng nói.

“Tôi đồng ý. Dù sao sớm hay muộn cũng phải làm, nhân lúc mấy ngày nay Sầm
Mai xảy ra chuyện, bọn chúng không có chuẩn bị tốt, chúng ta hãy ra tay
phong bế lại. Nhưng Ngụy Hoa và Sầm Tổ Trạch thì sao? Anh tính toán như
thế nào? Không diệt trừ thì chuyện sẽ không dứt. Làm không cẩn thận,
mười mấy năm sau con trai anh trưởng thành sẽ lại phải đối mặt với bọn
chúng.” Linh Tử dừng một chút, nói tiếp, “Huynh đệ của anh, anh không ra tay được thì chúng tôi ra tay giúp anh.”

“Không! Dù sao cũng là giết người, tôi ra tay thì cảnh sát sẽ không thể điều tra ra tôi được.” Tổ Hàng nói.

Lúc sau tôi mơ hồ ngủ rồi, không nghe được rõ nữa.

***

Tổ Hàng được xuất viện về nhà vào ngày hôm sau, trên bệnh án thì anh ấy
chỉ là bị ngất xỉu vì lo lắng. Bệnh này còn nhẹ hơn rất nhiều với tình
trạng của chị Kim Tử.

Về đến nhà, ba mẹ Khúc Thiên cũng tới, còn
có rất nhiều người biết nội tình đều đến đây. Không biết mọi người không hẹn mà cùng tới hay là đã thông báo cho nhau.

Ăn cơm xong, tôi cho con ăn no rồi đi ngủ, sau đó bảo dì bảo mẫu ở lại ngủ cùng bé, còn chúng tôi ra phòng khách nói chuyện.

Thấy tôi đi ra, Tổ Hàng nâng chén rượu lên, cùng chạm chén với mọi người một chút, cũng chạm với tôi một chút dù cốc tôi cầm chỉ là sữa bò.

Anh ấy nói: “Cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ tôi, giúp đỡ Sầm Gia thôn
nhiều như vậy. Chuyện trước đây là sai lầm của tôi, tôi có trách nhiệm
đi kết thúc tất cả mọi chuyện. Thời gian là ngày Ất Sửu, chín giờ rưỡi
sáng xuất phát. Chỉ còn bốn ngày nữa, nếu ai muốn rời đi tôi cũng không
có bất cứ ý kiến gì. Mọi người đi cùng tôi tới ngày hôm nay là tôi đã
rất biết ơn rồi.”

Linh Tử uống một ngụm hết chén rượu, nói: “Tôi không lùi, đợi nhiều năm như vậy cũng chờ được đến ngày này.”

Tiểu Mạc cũng uống cạn chén rượu: “Linh Tử không lùi thì tôi cũng không lùi.”

Chị Kim Tử tức giận nói: “Tôi không có lý do gì để từ bỏ cả. Tôi là người
bị hại trực tiếp, Sầm Mai bị tôi phế đi, mấy ngày nay tôi còn phải cẩn
thận để ý xem có bị Ngụy Hoa theo dõi không.”

Chồng chị Kim Tử
cũng rất hào sảng nói: “Có nạn cùng chịu đi.” Có điều anh ấy cầm chén
rượu chạm với chị Kim Tử, “Kim Tử, sống cùng sống chết cùng chết.” Chị
Kim Tử cười.

Tiểu Cảnh nâng chén rượu, lại lần nữa chạm vào chén
của Tổ Hàng rồi mới nói: “Là tôi cảm ơn anh mới đúng, anh đã cho tôi cơ
hội báo thù cho sự phụ. Nhớ kỹ, Ngụy Hoa để lại cho tôi xử lý.”

Sầm Hằng bên cạnh cũng đứng lên, chính thức chạm ly với Sầm Tổ Hàng một
cái, nói: “Theo thân phận, cháu phải gọi là chú. Nhưng hiện tại Sầm gia
chỉ còn lại mấy người chúng ta, cháu là con cháu Sầm gia, trách nhiệm
đối với Sầm gia thì cháu cũng nên cùng gánh.”

Tổ Hàng nhìn Sầm Hằng cụng chén, do dự một chút rồi cũng uống cạn, đây là xem như đã cho phép Sầm Hằng.

Cuối cùng là ba mẹ Khúc Thiên. Mẹ Khúc Thiên, một phụ nữ luôn ung dung lúc này đã cầm khăn giấy, đang ngồi khóc trên bàn cơm.

Ba mẹ Khúc Thiên gì cũng không nói, Tổ Hàng lại lần nữa chạm vào chén rượu ở trước mặt bọn họ, nói: “Tôi biết nói lời này sẽ khiến hai người đau
lòng, nhưng tôi sẽ cố gắng bình an trở về. Cho dù nếu tôi xảy ra chuyện
thì bọn họ sẽ mang thân thể Khúc Thiên trở về. Em bé sẽ gọi hai người là ông bà nội, thay thế Khúc Thiên ở bên cạnh hai người.”

Ba Khúc
Thiên uống cạn chén rượu, mẹ Khúc Thiên lại vẫn khóc lóc. Có thể nhìn
thấy con trai sinh hoạt có thể khiến bà ấy tạm thời quên đi con trai
mình đã chết đã là ưu ái của ông trời cho bà ấy rồi. Nhưng hiện tại ưu
ái này ông trời có thể sẽ lấy đi mất. Bà ấy vừa khóc vừa nói: “Tôi không muốn thấy con trai mình thành bài vị.”

Nhưng bà ấy không thay đổi được gì, chỉ còn bốn ngày là tới ngày Ất Sửu.

Tiễn khách về hết, Tổ Hàng châm một nén nhang đi tới ban công. Tôi vào bếp ủ cho anh ấy một ly trà đặc, sau đó lấy kim tiêm dùng một lần tôi giấu
trong tủ chích vào tay mình lấy một chút máu. Đem vài giọt máu hòa vào
nước trà.

Hai ngày nay tôi vẫn luôn làm như vậy, trên ngón tay đã
có vài lỗ kim tiên. Tôi hy vọng sau bốn ngày nữa Tổ Hàng sẽ có trạng
thái tốt nhất để đi vào Sầm Gia thôn, sau đó có thể bình an trở về.

Tôi bưng ly trà tới ban công cho anh ấy: “Anh uống trà đi, em pha cho anh đấy.”

Anh ấy nhận ly trà, uống một ngụm, nhíu mi, sau đó uống một hơi đến cạn.
Với năng lực của anh ấy sao lại không thể phát hiện trong trà có máu.
Chỉ là anh ấy không nói, còn tôi cũng sẽ không nói ra.

Nén nhang
cắm trên quả táo, khói lượn lờ nhẹ nhàng, tôi đột nhiên cười, nói: “Em
còn nhớ rõ lần trước ở Sầm Gia thôn anh đã dạy em bắt ma trơi. Lần này
chúng ta có thể lại chơi một lần không?”

“Được, chờ chuyện này kết thúc chúng ta sẽ lại chơi một lần.”

“Vâng, lần này nhất định em sẽ tự mình bắt được.”

“Ừ.”

“Tổ Hàng!”

“Ừ.”

“Tổ Hàng!”

“Ừ.”

“Em chưa từng hối hận là vợ của anh.”

“Anh cũng không hối hận khi thành chồng của em. Còn có con của chúng ta, chúng ta sẽ ở bình an bên nhau.”

“Hãy đồng ý với em, anh sẽ trở về bình an.”

“Ừ.” Anh ấy đưa tay ôm tôi vào lòng ngực.

Ở trong lòng ngực anh ấy, tôi đột nhiên nghĩ ra một ý, suy nghĩ này mau
chóng choán đầy tâm trí tôi, khiến tôi kiên quyết muốn làm chuyện này.
Đó là tôi cũng phải đi! Tôi muốn cùng Tổ Hàng ở bên nhau!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *