Ngôn Tình, Truyện Ma

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 521 – Chương 262-2

You are hereTrang chủ » Chồng Tôi Là Quỷ » Chồng Tôi Là Quỷ – Phần 2 » Chồng Tôi Là Quỷ – Chương 262-2 Chồng Tôi Là Quỷ – Chương 262-2 Tôi đi tới, khẽ lên tiếng: “Tổ Hàng? Tổ Hàng?” Bên ngoài có rất nhiều người không liên quan, tôi sợ sẽ bị bọn họ nghe thấy.

Nhưng dù tôi gọi nhỏ thì vẫn khiến ba Khúc Thiên chú ý. Ông ấy nhìn tôi ngạc
nhiên, hỏi: “Cậu ấy còn quay lại? Con trai chú sẽ vẫn sinh hoạt được?”

Tôi gật đầu: “Anh ấy nhất định sẽ còn quay lại. Con của anh ấy vẫn còn ở đây mà.”

Tôi nói. Đồng thời lấy tay lau nước mắt trên mặt mình, nói: “Tổ Hàng, nghe
được tiếng em nói không? Đã quay lại chưa? Con của chúng ta vẫn ổn,
không bị thương tổn gì. Tổ Hàng, anh có thể nghe thấy em nói không?”

Đúng lúc này có một cảnh sát đi tới, nói: “Này, người này không cần đưa tới
bệnh viện sao? Dù chỉ là ngất xỉu thì đưa tới bệnh viện vẫn tốt hơn chứ. Cô gái kia cũng rất đau đớn. Trên tường trên sàn phòng để đồ đầy vết
máu. Thật sự có quỷ?”

Người của khách sạn cũng đi vào theo, một
đám đều nói đưa Khúc Thiên đi bệnh viện đi. Vì sợ chuyện Tổ Hàng là Khúc Thiên bị bại lộ, ba Khúc Thiên bèn đứng ra làm chủ đưa Khúc Thiên đi
bệnh viện.

Ba Khúc Thiên ở thành phố này vẫn có ảnh hưởng rất lớn. Tuy lúc chúng tôi xuống lầu đã có nhiều phóng viên chờ nhưng chuyện này vẫn không thấy bất cứ đài báo nào đưa tin.

Đi vào bệnh viện, mẹ Khúc Thiên được đưa tới trước đã tỉnh. Khi tỉnh lại, câu đầu tiên bà ấy nói là “Cháu nội tôi đâu?”

Tay chị Kim Tử cũng đã băng bó xong, đang truyền dịch ở trong phòng cấp cứu.

Trên đường Khúc Thiên bị đưa tới bệnh viện, tôi dùng điện thoại báo cho Linh Tử. Khúc Thiên không thở, tim cũng không đập, một khi tới bệnh viện bị
kiểm tra thì việc này thật sự không xong.

Đến khi chúng tôi tới
bệnh viện, Tiểu Mạc đã chuẩn bị xong xuôi, Khúc Thiên được đưa thẳng vào nằm viện mà không có bất cứ sự thăm khám nào, cũng giấu được cả anh
cảnh sát đưa chúng tôi tới đây.

Lúc này rốt cuộc anh cảnh sát đã lấy được sổ ra, bắt đầu lấy lời khai.

Ở ngoài hành lang bệnh viện, đối mặt với các câu hỏi của cảnh sát tôi chỉ nói tôi không biết, tôi quá lo lắng cùng sợ hãi nên không để ý được
chuyện gì.

Anh cảnh sát trẻ tuổi kia liền nói: “Cô không nghĩ cho
con mình sao? Có một số việc tự các cô không giải quyết được. Lần này
đứa bé không có chuyện gì, nhưng sau này thì sao? Sau này khó mà bảo vệ
được cho em bé bình an. Cô cứ nói cho chúng tôi biết, để cảnh sát chúng
tôi xử lý, sẽ không có lần sau.”

Nhưng tôi vẫn nói, tôi không biết, tôi không nhớ gì hết, tôi cũng không nhớ tôi đã thấy những gì.

Anh cảnh sát kia rời đi, thấy ba Khúc Thiên đang ngồi ở mép giường trông
chừng Khúc Thiên, tôi nói: “Con đi thăm chị Kim Tử, rốt cuộc lần này chị ấy giúp chúng ta, con vừa rồi ngay cả lời cảm ơn cũng không kịp nói.”

“Đi đi, ba sẽ trông chừng cho con trai ba.” Ông ấy nói, mang theo cảm giác
già nua, giống như trong chốc lát đã già đi chục tuổi.

Từ khu nằm
viện, phòng cấp cứu ở bên kia, tôi tới phòng cấp cứu tìm được chị Kim
Tử. Anh cảnh sát vừa hỏi tôi lúc này đang lấy lời khai của chị ấy. Nhưng chỉ nghe, không thấy viết gì.

Bởi vì chị Kim Tử nói: “Đứa bé kia
là do bà Khúc bị quỷ nhập bế đi. Sau đó quỷ đem đứa bé tới thế giới của
quỷ, người khác rất khó đi vào. Lúc ấy bị mang vào không chỉ em bé mà
còn cả ba của em bé, cho nên ba em bé bị ngất xỉu. Em bé được mẹ của nó
cứu ra nhưng ba em bé còn ở bên trong. Tôi dùng tiền âm dương mở lối mới đi vào được. Sau khi đi vào, tôi chỉ thấy hoa thơm chim hót, nữ quỷ ở
ven sông trang điểm. Cô ta muốn hại tôi khiến tôi phải thi triển huyết
chú thuần dương đã thất truyền trong niệm năm đánh lui nữ quỷ, kéo ba em bé quay về. Này! Sao anh lại không viết gì?”

Cảnh sát nói: “Cô đang sáng tác tiểu thuyết à?”

“A, sao anh lại biết tôi sáng tác tiểu thuyết? Anh đã đọc tiểu thuyết tôi viết à?”

Cảnh sát tức giận trừng mắt nhìn chị ấy một cái, đứng lên rồi nói: “Ngày mai các cô tự tới đồn công an khai báo đi. Đêm nay phải nghĩ lại cho thật
kỹ xem mai có muốn nói thật không. Cả đám đều là như thế này.”

Anh cảnh sát quay đầu nhìn thấy tôi lại hừ lạnh một cái rồi rời đi.

Tôi đi đến trước mặt chị Kim Tử, nhìn sắc mặt tái nhợt của chị ấy, nói: “Em xin lỗi, chị Kim Tử!”

“Nói xin lỗi cái gì, chúng ta đều là một phe mà.”

“Cảm ơn chị. Vừa rồi, em… em quá sốt ruột nên hơi vội vàng.”

“Được rồi. Tổ Hàng đã tỉnh chưa?”

“Chưa ạ.” Tôi âm thầm thở dài.

“Em bé đâu?”

“Em không dám đưa về nhà nên để ở trong phòng bệnh của Tổ Hàng, có dì bảo mẫu chăm sóc.”

“Ừ. Lần này Tổ Hàng cũng bị thương rất nặng, để cậu ấy nghỉ ngơi nhiều một
chút đi. Nếu ngày mai cậu ấy vẫn không tỉnh thì cho cậu ấy ăn chút máu
của em.”

“Anh ấy… bị thương thế nào?” Tuy vậy tôi đã có thể dự đoán Tổ Hàng sẽ bị thương rất nặng, tay Sầm Mai đã cắm vào ngực anh ấy.

Chị Kim Tử nói: “Trái tim bị bóp nát, có điều tim của quỷ chỉ là thứ để
trang trí, có móc ra cũng không sao cả. Nhưng thật sự thì lần này Sầm
Mai đã khiến Tổ Hàng rất thống khổ, có điều Sầm Mai coi như bị phế rồi.
Không uổng phí lần này chị để lại nhiều máu như vậy. Chúng ta có lợi thế rồi. Tháng này đã qua được mấy ngày, bọn chúng luyện tiểu quỷ sẽ không
được đồng đều thì sao có thể ngăn chúng ta phong bế mộ? Khả Nhân, sẽ kết thúc thôi, nhiều năm liên lụy dây dưa như vậy sẽ sớm kết thúc. Chúng ta sẽ có thể sống cuộc sống bình yên.”

Cuộc sống bình yên? Lòng tôi
trầm xuống, đột nhiên có cảm giác không tốt lắm. Tôi không hy vọng thời
điểm kia đến, tôi không biết cuối cùng Tổ Hàng sẽ thế nào? Đối với tôi
mà nói, có quá nhiều thứ không biết được chắc chắn. Ví như Tổ Hàng nói,
tương lại của chúng tôi không thể rõ ràng được.

===

Sant: ngủ ngon nha cả nhà

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *