Ngôn Tình, Truyện Ma

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 515 – Chương 259-2

Kim Tử cầm lấy bao lì xì, do dự một chút, lấy một đôi đũa kẹp bao lì xì mở
ra. Bên trong là chín miềng vàng mã đốt cho người chết!

Chị Kim Tử hơi mỉm cười, nói: “Lễ của hắn, chúng ta cũng phải về thôi.” Nói rồi
chị ấy cầm bao lì xì kia đi ra khỏi khách sạn. Tôi do dự một chút, đưa
em bé cho Tổ Hàng bế rồi đi theo chị Kim Tử ra ngoài.

Chị Kim Tử
đứng chỗ bàn tiếp đãi, cầm bút viết tên Sầm Tổ Trạch, lấy bật lửa trên
bàn tiếp đãi rồi đi ra ngã tư đường bên ngoài khách sạn.

Tôi đi
theo chị ấy, thấy chị ấy bật lửa, đốt bao lì xì kia. Tôi hỏi: “Chị Kim
Tử, Sầm Tổ Trạch sẽ nhận được sao? Không phải hắn vẫn còn sống sai? Âm
Sai đưa đồ hẳn hắn sẽ không nhận được.”

Chị Kim Tử nói: “Chờ hắn
chết, đi xuống thì sẽ nhận được ngay. Không biết chừng khi hắn thấy bao
lì xì này lại cảm tạ chị. Sao em lại ra đây?” Chị ấy nghi hoặc nhìn tôi.

“Em, tò mò nên đi theo.”

“Em bé đâu?”

“Tổ Hàng bế.”

“Cảm thấy có gì đó không ổn.” Chị Kim Tử nói, rồi đi về phía khách sạn. Trên đường về khách sạn, chị ấy nói với tôi: “Sầm Tổ Trạch không phải người
nhàm chán như vậy, nếu chỉ có Ngụy Hoa tới thì có lẽ chỉ là như vậy.
Nhưng chị cảm thấy Sẩm Tổ Trạch hẳn sẽ không như vậy… Như vậy thì có lẽ
bọn chúng còn có mục đích khác.”

Quay lại khách sạn, tôi nhanh chóng đi tìm con. Bởi vì nghe mấy câu chị Kim Tử nói cũng khiến tôi thấy lo lắng.

Tôi tìm được Tổ Hàng, chỉ có mình anh ấy, anh ấy không bế con. “Con đâu?”

“Bà nội bế.”

Mẹ Khúc Thiên? Tôi nghi hoặc, nhưng ở trong đại sảnh lại không thấy bóng
dáng mẹ Khúc Thiên. Tôi tìm được dì bảo mẫu ở một góc đang sắp xếp lại
xe đẩy của em bé. Mặc kệ đưa em bé đi đâu thì cũng sẽ phải quay lại chỗ
này. Em bé còn cần uống sữa, còn cần thay tã.

“Dì à, dì có thấy em bé không?”

“À, vừa rồi bà nội tới lấy tã cho em bé rồi đi ra ngoài. Có lẽ em bé vừa đái rồi.”

“Đi ra ngoài?” Tôi chạy nhanh ra đại sảnh. Ở bên ngoài khách sạn, thang máy chỗ tiếp đãi đang chậm rãi đóng cửa lại. Trong nháy mắt tôi thấy được
mẹ Khúc Thiên. Bà ấy ôm em bé, nhìn tôi, mỉm cười.

Cửa thang máy
đóng lại, tôi sửng sốt tại chỗ vài giây mới xoay người chạy nhanh tới
thang bộ. Trực giác, trực giác rất mãnh liệt mách bảo tôi kia không phải mẹ Khúc Thiên. Mẹ Khúc Thiên sẽ không cười với tôi như vậy, nụ cười kia tràn ngập âm khí.

Vừa rồi chị Kim Tử đã nói, Sầm Tổ Trạch không
phải là người nhàm chán như vậy, sẽ không tới chỉ để đưa một bao lì xì
không có bất cứ ý nghĩa gì. Như vậy mục đích của bọn chúng là gì? Là để
mẹ Khúc Thiên bế con của tôi đi sao? Đó chắc chắn không phải là mẹ Khúc
Thiên, chỉ có một khả năng, bà ấy bị quỷ nhập. Như vậy quỷ nhập vào thân bà ấy rất có thể chính là Sầm Mai!

Tôi không biết bọn chúng làm
như thế nào, trong đại sảnh có Kim Tử, có Tổ Hàng, vì sao lại không ai
phát hiện ra Sầm Mai tới gần, còn để Sầm Mai nhập vào mẹ Khúc Thiên đưa
em bé lên lầu.

Quá nhiều câu hỏi, tôi không có thời gian để tìm
lời giải đáp. Lúc này tôi chỉ mong tìm được con của tôi, tôi chỉ mong
tôi ôm được con tôi vào lòng để tôi biết nó an toàn.

Mỗi khi đến một tầng tôi đều nhìn xem đèn thang máy đang chỉ tới tầng nào. Cuối cùng tôi tìm được mẹ Khúc Thiên ở tầng 9.

Tầng 9 vẫn là phòng cho khách, ở cuối hành lang tầng chín có phòng đựng dụng cụ, đặt một cây lau nhà, thùng nước, máy hút bụi gì đó.

Tôi thấy
bóng dáng mẹ Khúc Thiên đi tới, chờ khi tối chạy đến thì cửa đã bị khóa
lại từ bên trong. Tôi kêu lớn: “Mở cửa! Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi mở
cửa cho ta, trả con lại cho ta! Mở cửa mau!”

Tôi kêu lớn khiến người phục vụ ở tầng này chú ý, các cô ấy đi tới hỏi: “Tiểu thư, có chuyện gì thế? Đây là nhà kho thôi.”

“Mở cửa, mau mở cửa, có kẻ xấu bắt cóc con tôi khóa trái bên trong.”

Người phục vụ cầm chìa khóa tay cũng run nhè nhẹ, đi mở cửa. Rốt cuộc nếu ở
khách sạn xảy ra chuyện gì thì bọn họ cũng sẽ bị liên lụy.

Tôi ở
ngoài cửa tiếp tục kêu lớn: “Đừng cho là ta không biết ngươi là ai!
Ngươi là Sầm Mai! Ngươi chính là Sầm Mai! Ngươi muốn giết chết con của
ta! Sầm Mai! Ta sẽ không bỏ qua ngươi đâu!”

Người phục vụ cầm chìa khóa nhưng lại không mở cửa ra được. Bọn họ dùng bộ đàm gọi cho bảo vệ. Còn tôi lúc này đã điên rồi. Tôi điên cuồng đấm vào cửa, điên cuồng kêu to. Con của tôi, đã trải qua rất nhiều chuyện như vậy mới có thể đến
bên tôi. Là con của tôi và Tổ Hàng, tôi sẽ không để bất cứ kẻ nào làm
thương tổn nó. Nhưng tôi lại bất lực không thể làm được gì.

Tay
tôi đấm vào cửa đã bắt đầu rớm máu, người phục vụ kéo tôi sang một bên.
Lúc này bảo vệ cũng đã chạy đến. Đầu tiên là lớn tiếng cảnh báo người
bên trong, nói là đã báo cảnh sát.

Nhưng tôi biết, báo cảnh sát
cũng vô dụng. Tôi không để ý tới hình tượng mà đưa tay lục soát khắp
người của nhân viên phục vụ, nói năng lộn xộn: “Điện thoại đâu? Điện
thoại đâu? Tôi muốn gọi điện thoại. Tôi muốn nói cho Tổ Hàng, Tổ Hàng
nhất định có cách.”

Tôi còn chưa tìm được điện thoại thì Tổ Hàng đã lên đây. Anh ấy hoảng loạn hỏi: “Sao lại thế này?”

Chuyện này hẳn đã gây kinh động toàn khách sạn. Tổ Hàng họn họ cũng nghe được
tin. Tôi run rẩy đưa tay chỉ vào cánh cửa, nói: “Sầm Mai, Sầm Mai bế đứa bé. Là Sầm Mai! Nhất định là cô ta!”

===

Sant: Chúc các bạn ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *