Ngôn Tình, Truyện Ma

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 514 – Chương 259

Tổ Hàng cười nói: “Con với đứa trẻ bình thường nhìn thì không có chỗ nào
là không giống nhưng nó rốt cuộc vẫn không phải là đứa trẻ bình thường.
Quỷ thai sẽ không yếu như vậy, có âm khí thi khí còn càng khiến nó phát
triển. Con của chúng ta rất khỏe mạnh, đừng nghĩ nhiều như vậy.”

Tôi do dự một chút mới gật đầu.

Tổ Hàng lại nói: “Sầm Hằng nói bừa gì với em mà khiến em lo lắng thế?”

“Bọn anh có thành công không?” Tôi trực tiếp hỏi kết quả. Kết quả này đối
với tôi rất quan trọng dù tôi không rõ là tôi hy vọng bọn họ thành công
hay không thành công. Lòng đầy rối loạn.

Tổ Hàng im lặng một hồi lâu, cứ vậy nhìn tôi, nói: “Thất bại, bọn anh điều khiển thi thể cũng không thuần thục.”

Lòng tôi trầm xuống, sự nhẹ nhõm xuất hiện khiến tôi không lừa được chính
mình. Thất bại, cũng tốt, như vậy sẽ khiến cả đám người chúng tôi sẽ sát cánh cùng Tổ Hàng chứ không phải anh ấy một mình phải đi giải quyết
chuyện này. Tôi biết trong số những người đó có thể sẽ có người không an toàn, nhưng mong mọi người tha thứ cho sự ích kỷ của tôi, tôi muốn Tổ
Hàng bình an, tôi muốn con trai tôi sẽ không bị mất cha.

Thời gian ở cữ rất mệt nhưng cũng hạnh phúc. Em bé trong thời gian ở cữ lớn rất nhanh, đến khi trăng tròn đã trắng trẻo mập mạp.

Tiệc đầy tháng là kế hoạch của ba mẹ Khúc Thiên. Tổ chức tiệc tại một khách
sạn lớn trong thành phố, bày chừng 50 bàn tiệc. Nói là xem như song hỉ
kết hôn cùng đầy tháng. Em bé đã ra đời thế nào cũng phải cho mọi người
gặp.

Mấy ngày chuẩn bị tiệc mừng này, mẹ Khúc Thiên mỗi ngày đều
tới, yêu cầu dành cho tôi cũng rất nghiêm khắc. Rốt cuộc trong tiệc rượu tôi sẽ mang thân phận là con dâu của bà ấy, dù là diễn kịch thì cũng
phải diễn cho tốt.

Hôm đó, Tổ Hàng mặc một bộ âu phục màu đen, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy mặc âu phục, quả thật rất tuấn tú. Có
điều đó là gương mặt của Khúc Thiên, tôi nghĩ nếu là Tổ Hàng thì có lẽ
còn càng đẹp hơn.

Tôi mặc một bộ váy màu đỏ, rất rõ ràng để nói cho người khác biết đây cũng là tiệc mừng kết hôn.

Em bé được dì bảo mẫu chăm sóc, cả nhà cùng tới khách sạn.

Ba mẹ Khúc Thiên ứng phó giúp chúng tôi rất nhiều lời mời xã giao để tôi
có thể dành nhiều thời gian ở bên cạnh em bé. Tôi ở cữ rất tốt, hết ở cữ thì thân thể cũng phục hồi tốt, bế em bé một khoảng thời gian cũng sẽ
không bị mệt.

Sau khi tất cả mọi người đã ngồi xuống, ngoài cửa
lớn đại sảnh lại có mấy người khách tới. Tôi đứng ở cửa bế em bé nhận
bao lì xì, toàn thân đều kinh sợ, ngay cả nói cũng không nên lời. Bởi vì khách tới là Sầm Tổ Trạch cùng Ngụy Hoa.

Tổ Hàng kéo tôi ra phía sau, đứng chắn bảo vệ: “Các ngươi tới có ý tứ gì?”

Sầm Tổ Trạch nói: “Tới chúc mừng anh. Rốt cuộc chúng ta là anh em.”

“Không cần, hà tất phải giả mù sa mưa như vậy?”

Ngụy Hoa đưa tay về phía tôi: “Em bé thật đáng yêu, tôi có thể bế một chút không?”

Tôi vội vàng lui về sau một bước, không khỏi ôm em bé chặt hơn nữa. Lúc
này, tất cả mọi người đều đã khai tiệc, không có ai chú ý tới chuyện lạ ở ngoài cửa.

Ngụy Hoa nói: “Thật keo kiệt. Làm tiệc đầy tháng mà không cho người khác ôm em bé một cái.”

Tôi cảnh giác, hoảng loạn nhìn hắn. Lúc này chị Kim Tử đã đi tới chắn phía
trước Ngụy Hoa: “Ngụy Họa, ngươi bế em bé không thích hợp. Hiện tại
ngươi chỉ là một đứa trẻ, chúng ta là lo lắng ngươi bế không vững bị
ngã. Nên biết rằng cả đời này ngươi sẽ không thể có con đền cho người
ta.”

Tôi lại lần nữa bị chị Kim Tử đẩy ra phía sau. Tôi không biết vì điều gì nhưng mỗi khi đối mặt với Ngụy Hoa thì chị Kim Tử vẫn luôn
bình tĩnh như vậy.

“Kim Tử, đã lâu không gặp. Đứa nhỏ này cũng có ngươi tạo ra đi?”

“Hừ, vợ chồng người ta sinh con thì liên quan gì tới tôi? Ngươi đừng nói
lung tung. Bé Ngụy Hoa lấy cái đùi gà rồi đi ra ngoài chơi đi.”

Ngụy Hoa cười, không nói nữa. Tôi nghĩ là hắn nói không lại chị Kim Tử, hơn
nữa dường như chị Kim Tử có thứ gì đó có thể khắc chế được hắn cho nên
hắn vẫn luôn không dám ra tay với chị Kim Tử.

Sầm Tổ Trạch cười nói: “Tôi là chú có thể bế em bé một chút không?”

“Không cần giả mù sa mưa.” Tổ Hàng nói, “Đem đoạn Đại Lương trong tay ngươi ra đây, chúng ta về sau ai lo phận nấy, không liên quan nữa.”

Sầm Tổ Tràng nói nhỏ: “Dùng con trai ngươi đổi lấy đoạn đại lương? Sầm Tổ Hàng, ngươi đổi không?”

Tổ Hàng còn chưa kịp nói thì hắn đã tiếp tục nói: “Sầm Mai vì ngươi mà trả giá nhiều như vậy, thủ nhiều năm như vậy. Vậy mà hiện tại ngươi kết hôn sinh con với người phụ nữ khác. Sầm Tổ Hàng, lúc trước là ai đề nghị?
Là ai nói muốn hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi có thể vì nhiệm vụ mà giết mấy trăm mạng người Sâm gia, vậy mà lại không thể giao con ngươi ra. Ta
cũng muốn xem một chút, ngươi tới Sầm Gia thôn sẽ nói gì với liệt tổ
liệt tông.”

Cuối cùng hắn lấy ra một bao lì xì đặt vào tay chị Kim Tử: “Ta là chú, phần lễ này ta cũng phải cho.” Nói xong hắn quay người
rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *