Ngôn Tình, Truyện Ma

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 513 – Chương 258-2

Bảo mẫu vừa vào cửa đã nói: “Khả Nhân à, cô cũng nên nói chồng mình đi. Tuy rằng người trẻ sẽ mê chơi, nhưng rốt cuộc em bé mới sinh chưa được mấy
ngày mà anh ấy lại chạy ra ngoài như vậy. Sau này không thế được.”

Tôi cười cười với bảo mẫu, không nói gì. Tôi biết, Tổ Hàng không phải ham
chơi mà không chăm em bé, anh ấy quả thật có chuyện phải làm. Con chúng
tôi là đẻ non, tới ngày ước định của bọn họ còn chưa đến một tháng, còn
có rất nhiều chuyện bọn họ phải làm.

Hơn 6 giờ anh ấy mới về nhà
nhưng tới 11 giờ, anh ấy bế em bé đang ngủ, nói với tôi rằng anh ấy cần
ra ngoài một chuyến, tới khoảng 3, 4 giờ mới có thể về nhà.

Tôi hỏi: “Anh đi làm gì thế?”

Tôi thấy vẻ mệt mỏi trên mặt anh ấy. Anh ấy đã rất mệt. Rất ít khi thấy
được dáng vẻ này của anh ấy, mấy ngày nay nhất định anh ấy rất bận rộn.

“Có lẽ bọn anh đã tìm được cách giống như của Sầm Tổ Trạch, một người có
thể hoàn thành Thất tinh trận pháp. Phải đi làm thực nghiệm, nếu thành
công thì chỉ cần một mình anh đi hoàn thành trận pháp. Nếu không làm
được thì Sầm Hằng phải tham gia mới được.”

Tôi gật đầu. Tôi không muốn trở thành gánh nặng của anh ấy. Để anh ấy cố gắng làm xong chuyện của chính mình đi.

Có con thì coi như không còn phân biệt ngày với đêm, nửa đêm con đói đòi ăn là bình thường.

Nửa đêm, bé đã ăn no, đang ngủ ngon. Bảo mẫu cũng ở giường bên cạnh ngủ
rồi. Tôi không biết có phải là uống sữa nên nhanh đói hay là nhớ thương
Tổ Hàng, dù sao cũng là không ngủ được. Dứt khoát rời khỏi giường, lấy
một cốc sữa bò ấm, cầm sữa bò cùng một nén hương đi ra ban công.

Nén hương vẫn cắm lên quả táo, nhìn khói hương lượn lờ bay lên, lòng cũng
chậm rãi tĩnh lại. Hiện tại Tổ Hàng đang làm gì? Bọn họ sẽ làm thế nào?
Là biện pháp gì? Nếu thành công, một mình anh ấy đi thực hiện trận pháp
phong bế, liệu có phải nguy hiểm sẽ càng lớn hơn không?

Lòng tôi
có rất nhiều thắc mắc. Tôi không biết tôi hy vọng Tổ Hàng đi hoàn thành
một mình để mọi người có được thêm một ít an toàn, chuyện này sẽ có ít
sự hy sinh hơn. Hay là muốn mọi người cùng đi, ít nhất Tổ Hàng không
phải làm một mình.

Tôi uống còn chưa xong sữa bò, từ phía sau
truyền đến tiếng của Sầm Hằng: “Khả Nhân, sao cô lại ra gió vậy? Không
phải nói sản phụ không nên ra gió sao? Đã vậy gió đêm còn rất lạnh.” Nói rồi anh ta kéo tôi vào trong phòng khách, rồi bật đèn lên. “Sao ngay cả đèn cô cũng không bật lên thế?”

“Sầm Hằng, anh có biết đêm nay Tổ Hàng đi đâu không?”

Sầm Hằng do dự một chút mới nói: “Biết, Linh Tử Tiểu Mạc có nói với tôi.
Vốn dĩ tôi cũng phải đi nhưng bọn họ nói tôi đừng đi. Lỡ như bị bắt, bọn họ không phải công chức, cùng lắm là bị tạm giữ, nếu tôi đi mà bị bắt
thì sẽ bị cách chức.”

“Bọn họ đi đâu?” Tôi hỏi.

Sầm Hằng nhìn vào trong phòng thăm dò, tôi nói nhỏ: “Dì bảo mẫu ngủ rồi, nói đi.”

“Tới nhà tang lễ trộm thi thể.”

Khi tôi nghe được lời anh ta nói, toàn thân ngây ra một chút, vậy mà lại là đi trộm thi thể? “Bọn họ trộm thi thể làm gì?” Tôi cả kinh không khỏi
cao giọng hỏi.

Nếu những lời này không phải do một cảnh sát là Sầm Hằng nói thì thật sự tôi sẽ không tin. Bọn họ vậy mà đi trộm thi thể.
Tôi nghĩ loại chuyện này, dù hiện tại tôi không ở cữ thì bọn họ cũng sẽ
không nói cho tôi. Hơn nữa không phải Tiểu Cảnh cũng ở đó sao? Chẳng lẽ
muốn Tiểu Cảnh trông coi rồi tự trộm? Tuy rằng anh ta không phải là
trông coi thi thể nhưng anh ta muốn vào ra nơi đó chắc chắn là rất dễ.

Sầm Hằng ra hiệu cho tôi im lặng, lo lắng nhìn vào trong phòng, lo dì bảo
mẫu sẽ tỉnh lại. Nếu dì bảo mẫu biến chủ nhà mình đang làm là một kẻ đi
trộm thi thể thì có lẽ dì ấy sẽ không trông em bé giúp chúng tôi nữ.

Tôi nói nhỏ lại: “Bọn họ cần thi thể làm gì?”

“Nói là cần bảy cái xác để bày trận. Như vậy chỉ cần một mình Sầm Tổ Hàng
mang theo Điêu Long Đại Lương đi vào là được. Những người khác sẽ rút
khỏi trận pháp, dùng thị thể để hoàn thành trận pháp. Cũng không biết
đây là ý của ai, quả thật rất thông minh. Sao tôi lại cảm thấy lạnh thế
nhỉ?”

Chuyện này hẳn Sầm Tổ Trạch nghĩ ra được, lúc trước hắn cũng đã làm như vậy sao? Hắn có thể làm được thì Tổ Hàng cũng có thể làm
được. Chỉ là trong lòng tôi vẫn có rất nhiều nghi hoặc cùng lo lắng.

Đột nhiên cảm thấy, nếu hiện tại tôi không phải ở cữ thì tốt quá, tôi sẽ có thể đi theo bọn họ, ít nhất có thể thấy được Tổ Hàng, biết anh ấy bình
an.

Khi Tổ Hàng về đến nhà, tôi còn chưa ngủ được, vẫn nằm trên
giường nhìn con chúng tôi đang ngủ. Em bé còn nhỏ như vậy, khi ngủ rất
an tĩnh, khiến tôi có ảo giác nó không còn thở, sợ rằng nó sẽ rời xa
tôi. Tôi không thể không thi thoảng cúi người xuống, đưa mặt sát vào mặt em bé, cảm nhận được hơi thở yếu ớt như một chú mèo nhỏ mới thấy yên
tâm.

Tổ Hàng vào phòng, thấy tôi đang áp sát vào mặt em bé, không
khỏi nhíu mày: “Sao em lại chưa ngủ? Dì bảo mẫu nói em cứ như vậy sau
này sẽ bị đau đầu đau lưng.”

Tôi thấy anh ấy về, lập tức quay sang phía anh ấy, kéo anh ấy đi ra khỏi phòng, nói nhỏ: “Sầm Hằng đã nói với em bọn anh đi làm gì. Anh… đừng chạm vào con, em sợ con…”

===

Sant: Chúc mọi người ngủ ngon. Sắp hết truyện rồi á.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *