Ngôn Tình, Truyện Ma

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 512 – Chương 258

“Nó sẽ lớn lên bình an.”

“Ừ, sẽ.”

“Lớn lên nó sẽ giống anh.”

“Ừ.”

Tôi im lặng, Tổ Hàng cũng không nói gì. Một lúc lâu sau tôi mới nói: “Em
nghe được bọn anh nói chuyện. Bọn anh bày trận cần bảy người, nhưng anh
lại không muốn Sầm Hằng đi, bọn anh lại chỉ có sáu người.”

Tổ Hàng hơi sửng sốt một chút, có lẽ anh ấy không biết vừa rồi tôi đã tỉnh, hơn nữa còn nghe được câu chuyện của bọn họ. Anh ấy im lặng một chút, nói:
“Phải. Trận Thất tinh Bắc Đầu là thứ duy nhất có khả năng phong bế mộ
kia. Kỳ thật đó là vật đổi sao rời đem thời gian chỗ mộ phong bế lại,
biến nơi đó thành một không gian chết. Chỉ cần sau đó không có người phá hỏng từ bên trong mộ thì bên trong sẽ vĩnh viễn là không gian chết,
ngay cả thời gian cũng chết.”

Tôi nhíu mi, nghe nhưng không hiểu được rõ ràng.

Anh ấy nhìn bảo mẫu bên kia, bảo mẫu hôm nay cũng rất mệt, ngủ còn ngáy nho nhỏ. Anh ấy tiếp tục nói: “Em từng nghe chuyện Kim Tử ở trên tàu lửa
rồi, chuyện thời gian ở đó luôn bị lặp lại không ngừng. Nếu không có
ngoại lực thì thời gian ở bên trong vĩnh viễn lặp đi lặp lại. Lúc trước
làm được như vậy với Kim Tử hẳn là Sầm Tổ Trạch chứ không phải Ngụy
Hoa.”

“Có điều, không phải hắn chỉ có một mình sao? Hắn làm điều đó như thế nào?”

Tổ Hàng cũng nhíu mi: “Chuyện này bọn anh cũng nghĩ mãi không ra. Hắn làm
điều đó như thế nào? Nếu biết hắn làm như thế nào thì bọn anh có thể tác động vào, một mình anh cũng có thể làm được thì tốt rồi.”

“Đừng!” Giọng tôi dường như hơn lớn khiến em bé có chút bất an nhăn nhó, rồi òa khóc.

Tiếng khóc của em bé rất lớn, em bé vừa khóc thì bảo mẫu đã nhảy dựng lên,
lập tức nói: “Sao thế? Sao thế? Khát nước à? Hay đói bụng? A, sao cô vẫn còn tỉnh. Ngủ đi, nghỉ ngơi nhiều một chút. Em bé vẫn còn nhỏ, lại ở
trong lồng kính, cô không cần lo lắng như vậy. Nghỉ ngơi không đủ, sau
này eo cô dễ bị đau.”

Chúng tôi chỉ có thể dừng nói chuyện, nhìn
bảo mẫu kiểm tra ta rồi bế em bé đặt vào trong lòng tôi. Tôi vụng về cho em bé bú sữa.

Ở bệnh viện sáu ngày, người đến thăm tôi rất nhiều. Có rất nhiều người đến để nịnh bợ Khúc gia. Tổ Hàng cũng đóng vai Khúc
thiếu gia rất tốt. Mấy ngày nay có thể thấy được ba mẹ Khúc Thiên rất
hài lòng với Tổ Hàng, khiến bọn họ cảm thấy Khúc Thiên vẫn ở đây, mà đứa cháu của bọn họ thật sự là con của Khúc Thiên.

Ba tôi cùng dì tới tới. Dì lần này không nói gì, chỉ tới nhìn một hồi rồi đi. Tôi đoán
chừng dì ấy thấy Khúc gia tiếp nhận tôi, tiếp nhận em bé rồi, sau này
tôi sẽ không quay về tranh cửa hàng với con trai của dì ấy.

Tôi biết, nếu không phải vì em bé, ba mẹ Khúc Thiên sẽ vĩnh viễn không đối xử với tôi tốt như vậy.

Giữa trưa thứ sáu, xuất viện. Đi về cùng với tôi còn có mẹ Khúc Thiên cùng
bảo mẫu. Mẹ Khúc Thiên sắp xếp lại nhà cửa, giống như bà sẽ là nữ chủ
nhân nhà này vậy. Tôi cũng không để ý chuyện này, dù sao rốt cuộc bà ấy
cũng phải về.

Chỉ là vào bữa cơm tối, khi Sầm Hằng vác theo súng
hơi anh ta đang luyện tập về nhà, mẹ Khúc Thiên không vui nói: “Sao cậu
vẫn còn ở bên này. Tôi nghe nói cậu có nhà riêng rồi cơ mà.”

Sầm Hằng cười nói: “Dì ạ, tháng sau cháu kết hôn rồi sẽ dọn qua.”

Kỳ thật với quan hệ của anh ta và vợ tương lai, rồi quan hệ với mẹ vợ đã
tốt đẹp, muốn ở chung khi chưa kết hôn chắc chắn được đồng ý. Anh ta ở
lại bên nhà chúng tôi chỉ vì một nguyên nhân, anh ta chờ nhiệm vụ trong
tháng Mùi kia.

“Ủa, hiện tại cảnh sát còn có loại súng này sao?”

“À, cái này là… súng đồ chơi. Mua cho cháu trai xinh đẹp.” Sầm Hằng vẫn cười tươi.

Chờ đến khi mẹ Khúc Thiên rốt cuộc cũng đi về, anh ta mới nói: “Bà ấy thật
sự rất kinh khủng. Khả Nhân à, cô xác định cháu trai tôi sẽ phải gọi bà
ta là bà nội?”

Tôi ôm em bé đã ngủ, vừa đi vào trong phòng vừa
nói: “Đây là em trai cậu thôi. Chưa nói tới theo vai vế thì tôi là bà
của cậu đấy.”

“À, này này, Sầm Tổ Hàng đâu?”

“Đi ra ngoài rồi.” Anh ấy đưa tôi về, an bài mọi chuyện rồi ra khỏi cửa, cũng không biết là đi đâu.

Nghe tôi nói vậy, Sầm Hằng tỏ ra rất vui vẻ, thấy bảo mẫu đang bận rộn trong phòng bếp, có lẽ dì ấy cũng sẽ không đếm xỉa tới chúng tôi, anh ta đi
theo tôi tới trước cửa phòng, không vào phòng mà đứng ở cửa nói: “Này,
cô có biết liệu bọn họ có cho tôi tham gia nhiệm vụ lần này không?”

“Không biết, có điều tôi nghe nói, bọn họ dùng Kỳ Môn Độn Giáp để xem, nếu anh đi thì có thể sẽ xảy ra chuyện. Anh đừng nên đi thì hơn.” Nói như vậy
kỳ thật là có chút trái lương tâm. Bảy người để bày Thất tinh Bắc Đẩu
trận, hiện tại mới có sáu người, còn thiếu một người bổ sung vào. Mà
người có thể bổ sung này, Sầm Hằng chính là người có khả năng nhất.

Sầm Hằng im lặng một lúc rồi nói: “Tôi vẫn muốn đi. Tuy rằng nơi đó với tôi không có ấn tượng gì nhưng dù sao tôi cũng là con cháu Sầm gia.”

“Có cốt khí.”

Lúc này bảo mẫu bê bát canh cá trích vào, nói: “Đứng ở cửa làm gì thế?”

Lúc này Sầm Hằng mới vội vàng về phòng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *