Ngôn Tình, Truyện Ma

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 511 – Chương 257-2

Vì đuổi theo chiếc xe tải, tôi đã sắp ra ngoại thành, khi xe chạy tới bệnh viện thì Tổ Hàng đều đã tới trước. Chỉ là tôi không ngờ chị Kim Tử cũng tới.

Cơn co thắt càng ngày càng rõ ràng, khăn trải bàn anh tài xế kia trải ra thật sự có công dụng, tôi cứ như vậy bị đẩy vào trong phòng đẻ. Bác sĩ Trần cũng rất nhanh chóng đã xuất hiện.

Quá trình đẻ
không nhắc tới, khi nghe được tiếng em bé khóc, tôi cũng khóc theo. Con
của tôi cùng Tổ Hàng thật sự đã chào đời. Bác sĩ Trần nói: “Bé trai, rất khỏe mạnh, khóc to như này cơ mà.”

Một y tá ở bên cạnh kêu lên:
“Đẻ non, năm cân ba lạng. Hơi nhẹ. Để tôi xem hồ sơ, à, tuần 35, phải
vào lồng kính mấy ngày rồi.” (1 cân TQ bằng nửa kg)

Bác sĩ Trần
nói nhỏ với tôi: “Sao lại không cẩn thận như vậy? Thời gian cô mang thai đứa bé này rất ngắn, nếu để người ta thấy sự khác lạ thì tôi cũng sẽ bị điều tra.”

Tôi biết, ngày đó Tổ Hàng mang trái cây đến biếu có
đặt thêm bao lì xì sáu vạn. Ước chừng sáu vạn cũng đủ khiến bác sĩ Trần
mạo hiểm với chúng tôi.

Mọi chuyện đều rất thuận lợi, khi tôi ra
khỏi phòng đẻ, em bé cũng đi cùng tôi tới phòng nghỉ. Mà chăm sóc cho em bé ở trong phòng nghỉ chính là Khúc phu nhân.

Khúc phu nhân cười
rất vui. Khúc tiên sinh chỉ nhìn một lúc rồi bước đi. Tôi nghĩ ông đã
chấp nhận được việc Khúc Thiên không còn là sự thật. Đối với bọn họ mà
nói, Tổ Hàng vẫn luôn dùng thân thể của Khúc Thiên để sinh hoạt, chỉ cần không suy nghĩ nhiều là bọn họ sẽ không nhớ tới chuyện Khúc Thiên không còn nữa. Nhưng hiện tại em bé này đã chào đời cũng là nhắc nhở bọn họ
Khúc Thiên đã không còn, đứa nhỏ này thay thế Khúc Thiên tiếp nhận tình
yêu của bọn họ.

Khúc phu nhân mời một bảo mẫu chăm sóc một tháng,
nói với tôi tiền thuê bảo mẫu một tháng này bà ấy cho, sau khi ra viện
sẽ theo chúng tôi về nhà cùng chăm sóc.

Bận rộn một hồi, tôi rất mệt, ngủ khi nào cũng không biết.

Khi tôi tỉnh lại, hành động đầu tiên của tôi là xoa bụng, không cảm thấy gì mới nhớ ra bảo bối của tôi đã chào đời.

Tôi mở to mắt, thấy được lồng kính ở mép giường, con tôi đang nằm dạng tay dạng chân ngủ ngon lành.

Bảo mẫu ngồi ở bên cạnh giường đang xếp tã cho em bé rất chỉnh tề. Đêm đã
khuya, phòng bệnh cũng an tĩnh, tôi nghe được tiếng chị Kim Tử nói
chuyện ở bên ngoài truyền vào.

“Đoạn Khả Nhân lấy được quả thật là Điêu Long Đại Lương. Thật không biết chúng ta gặp may thế nào nữa, như
vậy mà lại có thêm một đoạn.”

“Nhưng em bé bị sinh non.” Tổ Hàng nói.

“Khỏe mạnh là được. Tên là gì? Đã xem bát tự chưa?”

“Họ Khúc, chúng tôi đã đồng ý với ba mẹ Khúc Thiên. Để em bé nhận bọn họ là ông bà nội. Sau đó mới là chữ Sầm.”

“Ừ, cũng phải, thêm một đoạn thời gian nữa, chờ tới Sầm Gia thôn cũng thật
sự sẽ có kết cục gì. Em bé xem như là con cháu Khúc gia, ít nhất về sau
không phải lo cơm áo, được hưởng giáo dục tốt, tiền đồ cũng chắc chắn
không tồi. Có một người ông làm quan lớn có thể không tốt đẹp sao?”

“Tôi đi, cho nên Sầm Hằng không thể đi.”

Chị Kim Tử im lặng một hồi lâu mới nói: “Tự mọi người quyết định đi. Có
điều muốn bày trận, tôi, anh tôi, anh, Linh Tử, Tiểu Mạc, Tiểu Cảnh, năm người là không đủ, cần phải sáu người. Cần thêm một người là ai, tự anh suy nghĩ đi.”

Nói rồi chị Kim Tử từ ban công đi vào, vừa tiến
đến, chị ấy thấy tôi tỉnh, toàn thân hơi sững lại một chút mới khôi phục lại bình thường, nói: “Khả Nhân tình rồi? Đói bụng không? Uống chút
canh gà đi, vẫn còn ấm. Sau đó cho em bé bú sữa đi, không thì một lát
ngực căng lên rất khó vắt. Tranh thủ lúc này còn chưa căng, cho ăn trước đi.”

Tôi nói: “Đã bị căng rồi, chạm vào là đau.” Tôi khẽ nói.

Bảo mẫu nghe được bắt đầu bận rộn. Cho em bé bú nhưng trong lòng tôi vẫn
nghĩ tới những lời bọn họ vừa nói. Bày trận cần sáu người, hiện tại chỉ
có năm người, thiếu một người nữa. Dường như những người có thể đều đã
đi, như vậy Sầm Hằng thật sự sẽ phải là người ở vào vị trí trống kia.

Không phải khoảng thời gian này Sầm Hằng đều ở bên cạnh Tiểu Mạc để rèn luyện sao? Nhưng Tổ Hàng cũng từng nói, Sầm Hằng nếu đi thì mạng anh ta sẽ bị bỏ lại ở nơi đó. Vậy vợ sắp cưới của anh ta sẽ phải làm sao bây giờ?
Huyết mạch Sầm gia của bọn họ sẽ phải làm sao bây giờ?

Tiếng em bé khóc khiến tôi sực tỉnh, bảo mẫu ở bên cạnh than vãn, sao làm mẹ lại không biết cho con bú.

Chị Kim Tử ở bên cạnh cười nói: “Được rồi, lúc đầu tôi cũng không biết, ngày mai đảm bảo sẽ biết.”

Nhìn em bé nho nhỏ, trên cổ tay đeo thẻ tên, Khúc Mao Mao, đây là con của
tôi cùng Tổ Hàng. Tuy rằng em bé không thể trực tiếp mang họ Sầm nhưng
chúng tôi đều biết đây là con của chúng tôi.

Ăn một chút, sau đó
em bé được đưa lại lồng kính, tiếp tục ngủ. Sau khi chị Kim Tử về, bảo
mẫu cũng nằm ngủ ở giường bên cạnh. Tôi không ngủ được, ghé vào lồng
kính ngắm con của tôi. Gương mặt nho nhỏ này quả thật rất giống Tổ Hàng.

Tổ Hàng cũng ở bên cạnh tôi, nằm bò ra ngắm con.

“Con của chúng ta, Tổ Hàng.” Tôi khẽ nói.

Anh ấy cũng khẽ đáp: “Phải, con của chúng ta.”

===

Sant: Chúc mọi người ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *