Ngôn Tình, Truyện Ma

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 510 – Chương 257

Tôi không để ý tới anh ta mà vội vàng gọi điện thoại cho chị KIm Tử.

“Chị Kim Tử, em nhìn thấy Điêu Long Đại Lương. Ở trên một chiếc xe tải, em
đang trên taxi đuổi theo. Xe tải có biển số 717. Hiện giờ đang ở trên
đường XX.” Tôi cố gắng nói một cách ngắn gọn cho chị ấy hiểu.

“Em chắc chắn?”

“Không chắc chắn, nhưng em có cảm giác như vậy.” Với chuyện như thế này, tôi
chưa bao giờ cảm thấy tôi có thể một mình xử lý, tôi cần có sự giúp đỡ.
Mà chị Kim Tử có người quen biết cho những việc đuổi theo xe như này.

Quả nhiên, chị Kim Tử nói: “Được rồi, chị sẽ tìm người giúp xem.”

Ngắt điện thoại, tài xế taxi vẫn lải nhải nói chuyện. Gì mà đuổi theo xe
người ta làm gì? Gì mà tôi quen người trong xe kia sao? Gì mà người trên xe kia là ăn trộm sao? Gì mà bọn họ có thể có hung khí hay không?

Tôi nói thẳng: “Anh lái xe, anh suy nghĩ nhiều quá rồi!”

Xe tải thi thoảng xuất hiện trong tầm nhìn của chúng tôi, thi thoảng lại
không thấy đâu. Tận đến khi chừng hơn bốn mươi phút sau, rốt cuộc chúng
tôi đã chạy được tới gần nó do nó đang bị một cảnh sát đi motor dừng lại kiểm tra ở một ngã tư đường.

Tôi vội vàng xuống xe, tài xế taxi thò đầu ra khỏi xe, nói: “Này, tiểu thư, cô còn chưa trả tiền.”

Tôi quay trở lại để trả tiền, thỉnh thoảng còn nhìn sang chiếc xe tải bên
kia, sợ nó đi mất. Tới khi tôi trả tiền xong, ôm bụng to đi tới chỗ xe
tải thì anh cảnh sát giao thông kia nhận được bộ đàm, nói: “Vâng, 717,
đã dừng xe, đang kiểm tra giấy tờ. Giấy tờ không có vấn đề gì, có thể
cho đi không? Cái gì? Thai phụ?” Anh cảnh sát giao thông kia nhìn tôi
nghi hoặc, “Đúng vậy, có một thai phụ vừa mới đuổi tới. Vâng.”

Anh ta ngắt cuộc gọi qua bộ đàm, nhìn tôi một lượt từ trên xuống, hỏi: “Cô cần hỗ trợ gì không?”

Tôi lắc đầu, nhìn viên cảnh sát cười, đã biết anh ấy chính là người mà chị Kim Tử nhờ giúp đỡ.

Anh ta đã giúp tôi.

Người tài xế xe tải khó chịu hỏi: “Thế nào? Tôi không có lỗi gì chứ?” Người
tài xế kia là một người đàn ông chừng ba mươi tuổi, ngữ khí không được
tốt.

Viên cảnh sát trả lại giấy tờ, nói: “Không có gì, anh có thể rời đi.”

Tài xế nhận giấy tờ, nói thầm gì đó, tôi lập tức lên tiếng: “Anh à, tôi muốn mua đồ của anh, là đồ có trên xe tải này.”

Anh ta nhìn tôi, sau đó lại nhìn viên cảnh sát giao thông ở bên cạnh vẫn chưa rời đi, nói: “Đồ trên xe này đều không bán.”

“Tôi muốn mua đoạn gỗ cuối cùng anh mang lên xe, là đoạn gỗ hình trụ đen tuyền ấy.”

Tài xế nhíu mi: “Cái đó cô cũng biết?”

“Tôi ở trong quán ăn XX nhìn thấy anh mang vật đó lên xe.” Tôi thở dài một
cái, đưa tay nhẹ nhàng xoa bụng. Cơn co thắt dường như mạnh hơn một
chút, trước kia cũng từng như vậy, đều sau một lúc là sẽ lại bình
thường.

Tài xế leo lên thùng xe, sau đó lấy đoạn Đại Lương ra, hỏi: “Là cái này sao?”

Tôi chú ý nhìn khúc gỗ kia một lúc, mắt sáng lên, đó thật sự là một đoạn
Đại Lương! Lần trước không phải bọn họ nói còn thiếu mấy đoạn sao, hiện
tại có đoạn này hẳn là của chính nó. Tôi hưng phấn kêu lên: “Đúng nó!
Tôi mua cái này!”

“Muốn thì cô cứ cầm đi. Tôi cũng chỉ nhặt được thôi.”

Tôi nhận đoạn Đại Lương kia, rất nặng. Nhưng đồng thời một cơn co thắt
truyền đến, hơi nhíu mi, Đại Lương trong tay suýt chút nữa đã bị tuột
ra.

Viên cảnh sát giao thông vẫn chưa rời đi, thấy bộ dáng của tôi liền nhanh chóng hỏi: “Cô không sao chứ?”

Tôi cố gắng mỉm cười, người tái xế nói: “Bụng to rồi thì ở nhà nghỉ ngơi
đi. Nắng to như vậy còn chạy theo xe của tôi, cô dại thế.” Vừa nói anh
ta vừa lên xe, lái xe rời đi.

Lúc này tôi đã không còn giữ được
Đại Lương kia, từ từ ngồi xổm xuống để giảm bớt sự khó chịu ở bụng.
Trong lòng đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ, có phải là sắp đẻ?

Theo như kết quả siêu âm, dựa vào độ lớn của thai thì hiện tại tôi ở vào
khoảng tuần thứ 35. Nếu sinh lúc này thì coi như là sinh non nhưng cũng
sẽ không có nguy hiểm gì.

Viên cảnh sát giao thông cảm xe tải, nói: “Người anh em làm chuyện tốt đi, đưa thai phụ này đến bệnh viện được không?”

“Sao tôi phải đưa cô ta? Đâu phải tôi va vào cô ta khiến cô ta bị như vậy?”

“Coi như anh làm việc tốt đi, cùng lắm sau này anh đi qua nơi này sai ngày
vào lúc tôi trực thì tôi sẽ coi như không nhìn thấy.” Ở thành phố chúng
tôi có quy định ô tô tải đi vào ngày chẵn ngày lẻ, viên cảnh sát giao
thông kia đưa ra điều kiện này quả thật rất hấp dẫn.

Người tài xế đồng ý, nhưng anh ta vẫn cẩn thận lấy ra một chiếc khăn trải bàn đặt ở
trên ghế rồi cho tôi ngồi vào đó, nói nhỏ: “Thật xui xẻo, đừng làm bẩn
xe của tôi. Đi bệnh viện nào?”

Tôi báo tên bệnh viện nơi bác sĩ
Trần làm việc. Khi xe chạy như bay trên đường, tôi một tay đỡ Đại Lương
một tay cầm điện thoại gọi cho Tổ Hàng và bác sĩ Trần.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *