Ngôn Tình, Truyện Ma

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 508 – Chương 256

Tiểu Mạc cũng buông súng trong tay, quay đầu lại nhìn tới tôi liền ngây
người: “A, bụng cô như kinh khí cầu nhỉ? Sao lại lớn vậy?”

“Anh
còn không chuẩn bị quà đi, em bé sắp ra rồi.” Vừa nói chúng tôi vừa đi
lên lầu. Lầu hai cũng không chỉ có riêng nhà bọn họ mà chia thành vài
căn hộ, nhà bọn họ chỉ ở một trong số đó. Ông chủ nói những căn khác đều cho thuê, tuy rằng ông ta là dân kinh doanh nhưng nhà cho thuê lại
tương đối rẻ nên mọi căn hộ đều có người thuê.

Nhà bọn họ là căn ở cuối hành lang, mở cửa nhà ra, bên trong là phòng khách có chút bừa
bộn, có một ông già ngồi trên xe lăn đeo kính đọc báo. Thấy bọn tôi đến, ông ta đẩy mắt kinh, trên mặt có chút không vui nói: “Tôi đã nói xem
phong thủy làm cái gì. Nhà này lúc trang hoàng khi mới mua không phải
cũng đã mời thầy phong thủy xem rồi hay sao? Giờ còn kiếm người tới xem
có khác gì mang tiền vất vả kiếm được tặng cho người ta không?”

Lúc này tôi mới biết vì sao họ xem phong thủy không cần chuẩn bị trước,
thời gian lại còn gấp như vậy. Hóa ra người ta cũng không tin chuyện
này.

Đi theo Tổ Hàng đã lâu, tôi cũng biết không tin phong thủy
thì đừng xem. Bởi vì nói cái gì cũng sẽ bị gạt đi, nói điều gì cũng là
vô ích.

Cho nên tôi cau mày, nhìn về phía Tổ Hàng. Vốn tưởng anh
ấy sẽ xoay người rời đi, nhưng anh ấy lại nói: “Cứ xem trước đã, có lẽ
không phải vấn đề ở ngôi nhà.”

Trong hiểu biết của tôi, xảy ra
chuyện lớn như vậy thì hẳn là có sát ở phần ngoài. Nhưng vừa rồi đi một
vòng quanh nhà, chú ý từng cửa sổ cũng không nhìn thấy hình sát gì.

Mà trong phòng thì hằn là xem cung vị đối với người. Nhưng trong nhà ba
người đều là đàn ông, ở ba cung vị khác nhau thì nhất thời cũng không có điểm gì giống nhau đi.

Nửa giờ trôi qua, chúng tôi không có được
kết luận gì. Ông già ở phòng khách càng thêm tức giận, nói: “Không biết
xem phong thủy thì đi ra ngoài đi. Tìm kẻ lừa đảo cũng phải tìm kẻ giống một chút chứ.”

Tôi hơi hé miệng định nói đi về thì Tổ Hàng đã
ngăn tôi, khẽ nói: “Chỉ là người già khó tính mà thôi. Kệ cho ông ta nói vài câu đi.”

Cũng phải, ông ta bị mất một chân, chân con trai
cũng bị mất, hiện tại cháu nội cũng bị mất chân. Bị như vậy thì hẳn ai
cũng sẽ không thấy thoải mái được. Tôi âm thầm thở dài một cái.

Tổ Hàng ra hiệu với ông chủ, cùng nhau vào phòng bếp. Ở trong phòng bếp,
Tổ Hàng lại hỏi: “Ba của anh bị gãy chân năm bao nhiêu tuổi?”

“Ông nói là hai mươi bốn.”

“Chân của anh thì sao?”

“Cũng là hai mươi bốn, tôi nhớ rõ.”

“Con trai anh thì sao?”

“Nó năm nay cũng hai mươi bốn. Có phải liên quan tới năm hai mươi bốn tuổi không?”

“Dù là năm tuổi thì cũng không nên một nhà ba người đều xảy ra chuyện ở
chân trái được.” Tổ Hàng im lặng một chút, nói, “Dương trạch không có
vấn đề gì, có lẽ do gia tộc, anh tìm người tới xem âm trạch đi.”

“Âm trạch?”

“Là xem mộ tổ tiên nhà anh. Xảy ra chuyện theo gia tộc thế này, nhà lại
không có vấn đề gì thì có lẽ vấn đề ở mộ phần. Cũng không phải mọi
chuyện xảy ra đều do phong thủy của dương trạch, cũng có khả năng là âm
trạch, oan thân, nghiệp chướng tổ tông hoặc đắc tội với thần linh gì
đó.”

“Âm trạch… chuyện này…” Trông ông chủ như vậy là biết ông ta không có chút manh mối gì.

Tổ Hàng đi thẳng tới chỗ Tiểu Mạc đang đi vào phòng bếp, nói: “Anh có số điện thoại của Tiểu Cảnh không?”

Tiểu Mạc sửng sốt một chút rồi lấy một chiếc danh thiếp từ trong ví, đưa
tới. Trên đó có ghi nhà tang lễ, đó là danh thiếp của Tiểu Cảnh.

Tổ Hàng đưa cho ông chủ, nói: “Anh đi tìm anh ta đi.”

“Cậu không xem cho tôi sao?”

Tổ Hàng cười: “Vợ tôi đang bụng to, tôi không xem mộ phần được, để anh ta
giúp anh đi. Đều là nam đinh, hẳn vị Thanh Long có vấn đề.”

“Vậy… chân của con tôi…”

“Trước tiên tìm nguyên nhân đi. Anh hẳn nên chú ý một chút để xem chân của
cháu nội anh sau này sẽ thế nào.” Nói xong Tổ Hàng bước nhanh ra ngoài,
cảm giác là muốn rời đi. Tôi nhanh chóng đi teo, khi đi xuống lầu, tôi
hỏi nhỏ: “Không cần bao lì xì sao?”

Có đôi khi cuộc sống phải thực tế, tôi cần phải nghĩ cho con trai tôi. Tuy rằng con của chúng tôi đã
được Linh Tử tài trợ sữa bột, được Khúc gia đảm bảo kinh tế, được Kim Tử làm bảo mẫu cho ban ngày, nhưng vẫn còn có rất nhiều vấn đề.

Tổ
Hàng nhìn tôi cười cười, cầm tay tôi tiếp tục đi xuống, cũng nói nhỏ:
“Bảo Sầm Hằng nhận thay chúng ta là được. Với tình hình lúc này, nếu
nhận bao lì xì sẽ càng khiến ông cụ nhà họ không thoải mái. Mà ông chủ
kia đồng ý cho chúng ta tới xem thì chắc chắn có bao lì xì. Tiểu Mạc
cùng Sầm Hằng thường xuyên tới đây chơi, còn sợ không có cơ hội nhận
sao?”

Tôi gật đầu, nghe rất có lý.

Quả nhiên, chúng tôi lên
xe, Tổ Hàng khởi động xe nhưng không đi ngay. Đợi vài phút sau, Sầm Hằng chạy tới đưa bao lì xì qua cửa sổ xe, nói: “Ông chủ bảo tôi đưa cho
anh. Này, Tiểu Cảnh xem mộ phần có đáng tin không?”

“Chuyên môn
của người ta là xem mộ. Không tin thì bảo Linh Tử đi cũng được. Dù sao
tôi sẽ không xem.” Tổ Hàng nói, nhận bao lì xì rồi cho xe chậm rãi rời
đi.

Sầm Hằng lùi lại một bước, cười nói: “Sầm Tổ Hàng, chờ tới
tháng Mùi tôi sẽ khiến anh thấy tôi cũng có thể cùng các anh chiến đấu.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *