Ngôn Tình, Truyện Ma

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 504 – Chương 254

Khi Tổ Hàng quay lại xe, tôi vội vàng hỏi: “Vừa rồi điện thoại không có tín hiệu?”

“À, anh phải giấu mình đi một chút.” Anh ấy giơ một cuốn sách cũ nát trong
tay, nói: “Thấy rồi. Sầm Tổ Trạch không lấy được còn anh có cách để lấy
được.”

Anh ấy nói lời này khiến tôi hiểu ra. Anh ấy đã quay lại
thành quỷ để đi tìm quyển sách này còn Sầm Tổ Trạch chỉ có thể lật tìm
từng cuốn. Không biết nên nói Sầm Tổ Trạch bất hạnh hay là Tổ Hàng may
mắn đây?

Tổ Hàng lái xe, tôi lấy quyển sách lật xem. Sách rất cũ,
chỗ bìa còn có vết chuột gặm. Ở bên trong sách viết những chuyện xảy ra ở huyện kia vào năm 1964. Sách viết rất nhiều về huyện kia, sách cũng
phải dày chừng năm sáu centimet, thật không biết phải tìm chuyện về Sầm
gia ở chỗ nào?

Tôi lật nhanh tìm nhưng vẫn không thấy chuyện về Sầm gia, chỉ có một đoạn văn nhắc tới Điêu Long Đại Lương.

Hóa ra Điêu Long Đại Lương xuất hiện ở huyện kia một cách chính thức.

Sầm Tổ Trạch muốn tìm cuốn sách này hẳn là muốn tư liệu về Điêu Long Đại
Lương này. Tôi vội vàng đọc, thấy những vấn đề viết về Điêu Long Đại
Lương đều là vấn đề của chính phủ, mà những vấn đề này chị Kim Tử đều đã nói với chúng tôi một lần. Chẳng lẽ Sầm Tổ Trạch lại không biết những
thông tin cơ bản đó nên mới đi tìm cuốn sách này?

Sau khi lật xem một lúc, tôi đặt cuốn sách xuống. Dù sao cuốn sách này khá bẩn, hơn nữa lại không có nội dung nào đáng để xem.

Tôi hơi thất vọng nói: “Quyển sách này có lẽ vô dụng với chúng ta. Có lẽ Sầm Tổ Trạch không biết cả những thông tin cơ bản đó.”

“Không, hắn học cao trung ở thành phố này, hơn nữa lúc hắn học cao trung cũng
đã từng đọc cuốn sách này, vậy mà hiện tại lại muốn đi tìm cuốn sách này chứng tỏ trong đó phải có gì đó đặc biệt.”

Tôi quả thật không nhận ra điều gì đặc biệt, cũng không tiếp tục xem nữa.

Buổi tối, Tổ Hàng ngồi ở bàn đọc cuốn sách cả đêm, cũng không biết anh ấy có tìm được manh mối gì hay không. Còn tôi trong cơn ngủ mơ màng có vài
lần tỉnh dậy thì đều thấy anh ấy rất nghiêm túc lấy bút ghi chú vào cuốn sách kia.

Ngày hôm sau, Tổ Hàng bảo Sầm Hằng được nghỉ thì ở nhà
với tôi, còn anh ấy sang chỗ chị Kim Tử, nói là cùng bọn họ thảo luận
một số nội dung trong cuốn sách.

Sầm Hằng có chút không cam lòng,
thật vất vả mới được nghỉ một ngày, anh ta còn muốn tới thăm bạn gái.
Tôi ngồi ở trên sô pha pha, nhìn anh ta đầy vẻ khó chịu ngồi gấp mấy tờ
quảng cáo thành cái bát giấy nhỏ để bỏ xương khi ăn cơm. Người đàn ông
này chắc chắn là một người đàn ông của gia đình.

Một người đàn ông để ý tới gia đình như vậy, cướp thời gian của người ta dành cho vợ quả
thật là không có đạo đức. Cho nên tôi đứng dậy, nói: “Đi thôi, tôi đi
hẹn hò với anh. Gọi điện thoại cho bạn gái anh đi.”

Sầm Hằng nghe được lời tôi nói, sửng sốt một chút, sau đó cười tươi: “Thật sao?”

“Thật, anh đừng chê tôi là bóng đèn là được.”

“Sẽ không, sẽ không. À, tôi đi gọi điện đây. Ha ha, ra ngoài ngay bây giờ.
Khả Nhân, hôm nay chúng ta ra ngoài ngồi thôi, sẽ không khiến cô bị
mệt.”

Tôi cười, người đàn ông đã sắp kết hôn này sao lại vẫn còn
ngố như vậy. Anh ta đang gọi điện thoại cho bạn gái giải thích chuyện
muốn đưa tôi đi hẹn hò cùng.

Bởi vì lần trước Sầm Hằng xảy ra
chuyện, chúng tôi cũng đã giúp đỡ cô ấy cho nên cô ấy chỉ hỏi tình
huống, cũng không từ chối chuyện tôi đi cùng.

Có điệu nơi hai bọn
họ hẹn hò hơi xa, thậm chí còn là một công viên lớn ở ngoại ô cách khá
xa nội thành. Đó là một công viên có vài đỉnh núi với rất nhiều cây cổ
thụ.

Ba người gọi taxi đi, dù sao cũng là hẹn hò cuối tuần của vợ chồng son, tôi chỉ biếng nhác đi theo mà thôi.

Dọc con đường đá nhỏ kia đi về phía sườn núi, một bên là bóng râm cây xanh, hoa thơm chim hót, quả thật rất thoải mái.

Vì muốn chiếu cố tới bà bầu là tôi, chúng tôi chỉ đến điểm dừng chân đầu
tiên chứ không đi lên núi. Có điều nơi này cũng đã rất cao, ít nhất có
thể xem được quang cảnh quanh vùng.

Bạn gái Sầm Hằng, là giáo viên tiểu học kia hưng phấn kêu lên: “A! Thật đẹp quá!”

“Có lỗi quá,” tôi nói, “Nếu không có tôi đi theo thì hai người có thể lên tiếp trên cao rồi, trên đó cảnh sẽ lại càng đẹp hơn.”

“Không sao đâu, có thể được ở bên Sầm Hằng đã là tốt nhất rồi.” Cô ấy vui vẻ
ôm lấy tay Sầm Hằng, Sầm Hằng cũng cười đầy cưng chiều.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *