Ngôn Tình, Truyện Ma

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 496 – Chương 250

Nhưng lưỡi dao còn chưa chạm tới da tôi thì Tổ Hàng đã giữ tay tôi lại:
“Không cần, mấy ngày là sẽ khôi phục thôi. Hiện tại em đang mang thai,
đứa bé sẽ bị ảnh hưởng.”

“Nhưng lỡ bọn chúng lại đến nữa thì sao?”

Tổ Hàng hơi mỉm cười, cầm lấy con dao trong tay tôi: “Anh vẫn có thể bảo vệ cho mình và vợ con của anh.”

“Anh bị thương mà.”

“Anh có cách của anh. Khả Nhân, hiện tại em nghĩ cho con nhiều một chút. Anh đi về lấy thêm đồ,em ngủ tiếp đi. Lúc này bọn họ sẽ không dám xuất
hiện.”

Anh ấy nói bằng giọng rất chắc chắn, cầm con dao kia đi ra khỏi phòng bệnh.

Tôi đứng ở trước giường bệnh từ từ nhắm hai mắt lại, lấy tay ôm lấy mặt
mình. Tôi lại một lần nữa khiến Tổ Hàng bị thương. Vì điều gì mà lại là
tôi, Ngụy Hoa ra tay luôn là với tôi? Bọn chúng muốn dùng tôi để ép Tổ
Hàng đi theo con đường của bọn chúng sao? Chúng tôi đã cẩn thận như vậy, vì sao lại vẫn xảy ra chuyện?

Tôi không muốn trở thành thứ khiến
anh ấy bị trói buộc, tôi không muốn Tổ Hàng vì lo lắng cho tôi mà bị
thương. Tôi muốn khóc, nhưng khóc không được, bởi vì tôi biết nếu khóc
sẽ khiến tôi càng yếu đuối.

Buổi chiều, ba mẹ Khúc Thiên tới đưa
cho tôi giấy phép sinh con. Tôi không biết bọn họ lấy được nó như thế
nào, dù sao trên giấy phép sinh cũng viết tên tôi và Khúc Thiên.

Khi Tổ Hàng mang một ít đồ tới bệnh viện, tôi vẫn còn ngây ngốc với giấy
phép sinh kia. Tôi không muốn thấy tên Khúc Thiên ở trên đó, nhưng hiện
thực luôn tàn khốc như vậy. Đứa nhỏ này nếu không muốn trở thành đứa con hoang bị người phỉ nhổ thì nhất định phải có một thân phận quang minh
chính đại, là con cháu Khúc gia quả thật đối với nó là một thân phận rất tốt.

Đột nhiên Tổ Hàng cầm lấy giấy phép sinh trong tay tôi, lúc này tôi mới nhận ra anh ấy đã quay lại. “Em xem gì thế? Anh nói mà em
không để vào tai.”

“À? Anh xem đi, Tổ Hàng, nếu anh không thích thì em sẽ tới nói chuyện rõ ràng với ba mẹ Khúc Thiên.”

Anh ấy đặt giấy phép sinh xuống, quay sang tôi cười cười: “Không cần. Anh
biết đây là con của anh là đủ rồi. Chúng ta không thể giữ con cả đời, nó cũng cần có cuộc sống của nó, cũng cần hòa nhập với xã hội này. Anh
không nhỏ mọn như vậy. Cứ để con của chúng ta trở thành con cháu Khúc
gia đi.”

Tôi không ngờ anh ấy lại sẽ đồng ý, nhẹ nhàng ôm lấy anh ấy. Như vậy con của chúng tôi hẳn sẽ hạnh phúc.

Khi tôi xuất viện, bụng đã to giống như người sắp sinh vậy. Vẫn phải kiểm
tra thai trước khi xuất viện, nhìn tháng dự sinh trên phiếu kết quả siêu âm, tôi bấm ngón tay tính ra đại khái ngạy sinh của đứa bé. Ngày hai
mươi tám tháng sau, cuối tháng sáu à, vừa lúc là tháng Mùi.

Tôi xoa bụng, nói với con: “Con yêu, sớm chào đời một chút nhé, để ba có thể thấy con.”

Tháng Mùi sẽ xảy ra chuyện gì, ai cũng không biết. Mặc kệ sẽ xảy ra chuyện gì thì tôi cũng muốn để Tổ Hàng sớm thấy được con của chúng tôi.

Xuất viện về nhà, là Tổ Hàng tới đón tôi. Mẹ Khúc Thiên cũng tới. Nói là
chuẩn bị xem nhà chúng tôi đã chuẩn bị thế nào cho đứa bé, nếu còn có gì chưa tôi thì bà có thể giúp chúng tôi mua thêm.

Mẹ Khúc Thiên vào nhà của chúng tôi liền nói: “Thật không biết có phải phong thủy nhà các con rất tốt hay không, mỗi khi vào đây mẹ đều thấy rất thoải mái.” Bà
vừa nói vừa xem xét nhãn hiệu chiếc giường trẻ em mà Sầm Hằng tặng chúng tôi.

“Chiếc giường này không tồi, là nhãn hiệu có tiếng của nước
chúng ta. Đúng rồi, lần trước mẹ tới nhà Trương phu nhân chơi mạt chược, bốn đứa cháu nhà bà ấy đều phải đeo kính. Nhà đó của bọn họ mẹ cảm thấy không thoải mái, dù so với nhà này của các con thì lớn hơn nhưng vẫn
thấy không được thoải mái.”

Tôi ngồi trên sô pha, hỏi: “Có phải cửa sổ nhà bọn họ nhìn thấy vật gì đó sắc nhọn không?”

“Không có, loại biệt thự nhỏ thì có thứ gì sắc nhọn được. À, đúng rồi, không
phải các con biết xem phong thủy sao? Vừa lúc nhà bọn họ cũng tin phong
thủy, lại có tiền. Mẹ sắp xếp để các con tới xem cho nhà họ nhé. Lần
trước bà ấy nói, bà ấy mời người xem bát tự cho con trai mình mà tặng
người ta tới năm ngàn tệ. Nếu các con giúp bọn họ xử lý vấn đề ảnh hưởng tới mắt của nhà họ thì mấy vạn cũng không thành vấn đề. Sắp sinh con
rồi, cũng cần tiền chứ. Để mẹ nói giúp các con.”

Tổ Hàng đi từ
trong bếp mang theo đĩa trái cây đưa cho tôi. Những lời mẹ Khúc Thiên
vừa nói hẳn anh ấy cũng nghe được. Anh ấy nói: “Vậy cảm ơn, hiện tại bọn con thật đúng là rất cần tiền.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *