Ngôn Tình, Truyện Ma

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 495 – Chương 249-2

Khi tôi lần nữa mở mắt, tôi đã đang nằm trong phòng bệnh ở bệnh viện phụ
sản. Tôi biết nơi này là bệnh viện phụ sản bởi vì ở phòng bên cạnh
truyền đến tiếng trẻ con khóc.

A, con tôi đâu?

Tôi vội vàng đưa tay xuống bụng, còn may, bụng không đau, em bé trong bụng dường như cảm giác được tôi, ở bên trong gật gật.

Tôi thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay lúc đó tôi nghe được tiếng của ba tôi:
“Còn chưa đến một năm mà Khả Nhân đã phải nằm viện nhiều lần như vậy.
Con bé đi theo cậu sao không thể có được một ngày lành thế?”

Tôi
khó khăn cử động thân mình, nhìn về phía có tiếng nói. Ở ban công phòng
bệnh, Tổ Hàng đang nói chuyện với ba tôi. Hoặc có thể nói là, ba tôi nói còn Tổ Hàng đứng yên không nhúc nhích.

Tôi gọi: “Ba!” Giọng tôi yếu ớt rất khó nghe.

Nhanh chóng đi tới đầu tiên là Tổ Hàng, anh ấy rót nước cho tôi, đỡ tôi ngồi
dậy. Tôi cũng không cảm giác được mình có bao nhiêu khó chịu, nhưng cổ
họng nóng rát. Uống nước xong cảm giác nhẹ đi rất nhiều.

Tôi ngẩng đầu lên hỏi: “Anh có bị thương không? Hay là anh uống máu em đi.” Tôi
vừa nói vừa đưa bàn tay ra. Nhưng vừa vươn tay ra mới phát hiện, trên
tay tôi vẫn cắm kim truyền dịch.

Tổ Hàng cười áp tay tôi xuống:
“Anh bị thương cái gì? Chỉ có em, rõ ràng mang thai mà lại không chú ý.
Trời đã tối còn hóa vàng cho anh làm gì. Bị té xỉu bên đường, cũng may
có người phát hiện đưa tới bệnh viện.”

“Không phải!” Tôi không khỏi cao giọng lên, bất chợt yết hầu lại nóng rát, sau đó là một trận ho khan.

“Không phải cái gì? Bây giờ em đừng nói nhiều, bác sĩ Trần nói đứa bé lớn rất
nhanh, dinh dưỡng của em không theo kịp nên mới bị ngất xỉu. Từ hôm nay
trở đi mỗi ngày em đều phải ở nhà chỉ ăn với ngủ. Ăn nhiều một chút để
có dinh dưỡng cho em bé.”

“Không phải như thế!” Tôi lại lần nữa
nói. Tôi có thể đảm bảo không phải như thế, nếu không cơn đau ở yết hầu
của tôi phải giải thích thế nào?

Ba tôi cũng nói: “Bác sĩ có nói,
con… đứa con này của con có hơi đặc biệt, sau này con đừng làm gì, ở nhà tĩnh dưỡng cho tốt, chờ sau khi sinh rồi tính tiếp. Xem tình hình này,
cũng không còn bao lâu nữa sẽ sinh. Ba tới nhà ăn mua nồi canh gà cho
con.”

Tôi im lặng, trong lòng mang theo vô số dấu hỏi.

Chuyện này không giống như những gì tôi nhớ. Trong trí nhớ cuối cùng của tôi,
Tổ Hàng đanh đánh nhau với Sầm Mai. Sau đó thì sao? Ngụy Hoa thế nào?
Còn cả, Tổ Hàng thế nào?

Anh ấy giấu tôi là bởi vì anh ấy bị thương, không muốn cho tôi biết?

Tôi suy nghĩ miên man, đến khi rửa mặt chải đầu xong, ăn uống xong, ba tôi
rời đi rồi tôi mới hỏi: “Tổ Hàng, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bây
giờ ba em không có ở đây, anh nói hết với em đi.”

“Chỉ là em bé lớn quá nhanh, dinh dưỡng của em không đủ nên bị ngất. Cũng may khi ngã xuống không ảnh hưởng gì tới bụng.”

“Không phải như thế. Em bị Sầm Mai mê hoặc, sau đó không phải là anh tới cứu
em sao? Em còn vẫn nhìn thấy được anh đánh Sầm Mai. Anh bị thương
không?” Tôi còn nhớ rõ lần trước ở trong âm lâu Sầm Mai khiến anh ấy bị
thương rất nặng.

Tổ Hàng nghe tôi nói xong, chỉ mỉm cười: “Em bị ngất xỉu rồi còn nằm mơ?”

“Không phải em nằm mơ!” Tôi vội vàng biện minh, đột nghiên nghĩ tới bùa phân
hồn tôi đã xé, vội vã lấy ra lá bùa tôi đeo trên cổ. Nhưng sợi chỉ đỏ
trên cổ quả thật vẫn buộc vào lá bùa.

Cầm lá bùa kia, tôi có chút hỗn loạn, chẳng lẽ tôi thật sự nằm mơ? Lá bùa này rõ ràng tôi đã xé ra?

Nhưng nếu là mơ, vì sao tôi lại nhớ rõ ràng như vậy?

Tổ Hàng cười cười, cúi đầu, hôn nhẹ lên trán tôi rồi mới nói: “Ngủ tiếp
một chút đi. Đừng nghĩ nhiều. Anh về lấy ít đồ cho em, sẽ nhanh quay lại thôi.”

Tôi gật đầu. Đồng thời cũng nghiêm túc nhìn Tổ Hàng. Cảm
giác anh ấy không có chút dị thường nào. Nếu anh ấy thật sự đối đầu với
Ngụy Hoa và Sầm Mai thì hẳn sẽ bị thương.

Sau khi cửa phòng bệnh
đóng lại, tôi lấy điện thoại của tôi ở đầu giường, gọi cho chị Kim Tử.
Tôi nghĩ hẳn chị ấy biết những chuyện tôi không biết.

Điện thoại
còn chưa gọi đi thì đã nghe được tiếng ầm ỹ ở hành lang. Nói gì đó mà có người hộc máu, sau đó là tiếng bước chân dồn dập.

Trực giác nói
cho tôi biết người đó là Tổ Hàng. Tôi vội vàng xuống giường, đi ra khỏi
phòng bệnh, thấy một đám người đang vây quanh Tổ Hàng. Đúng thật là anh
ấy. Anh ấy đang co người dựa vào tượng, dưới chân còn có một vết máu
nhỏ.

Đám người vây quanh bàn tán xì xào, tôi vội vàng tiến tới đỡ Tổ Hàng, hỏi: “Anh không sao chứ, Tổ Hàng?”

Một chị gái đứng xem nói: “Đưa tới phòng cấp cứu ngay đi. Hộc máu ra như vậy nói không chừng cũng bị mấy ngày rồi.”

Một chị gái khác bên cạnh chọc vào eo chị gái kia, nói nhỏ: “Không thấy người ta đang bụng to sao? Cô nói gì linh tinh vậy?”

Tổ Hàng đưa tay lau vết máu trên môi, khẽ nói: “Không sao đâu.”

“Không sao cái gì? Anh đi với em!” Tôi nói nhỏ, kéo anh ấy đi vào trong phòng
bệnh. Sau khi đi vào phòng, tôi nhanh chóng đóng cửa lại.

Ngoài
cửa lại có tiếng xì xào, rằng sao lại không đưa tới phòng cấp cứu, sao
lại có người vợ thấy thân thể chồng như vậy còn mặc kệ.

Tôi dựa vào cửa phòng bệnh, nghiêm túc nói: “Nói thật với em, em không muốn anh nói cho em yên tâm.”

“Khả Nhân…”

“Nói ngay đi, đừng nghĩ nói dối em nữa! Em biết anh nói dối là muốn tốt cho em, nhưng lúc này em muốn biết sự thật.”

Tổ Hàng nhìn tôi im lặng, tôi đưa tay lên, dùng mu bàn tay lau vết máu bên môi anh ấy: “Em không yếu đuối như anh tưởng, em cũng sẽ bảo vệ con của chúng ta. Tổ Hàng!”

Một hồi lâu anh ấy mới nói: “Đúng là anh đưa
em chạy ra. Kết giới kia do Sầm Mai tạo ra, anh rất hiểu cô ấy nên mới
có thể tiến vào kết giới của cô ấy, cũng mới có thể mở kết giới đưa em
ra được. Chỉ là anh không khiến bọn họ bị thương được. Anh chỉ mang em
ra, hơn nữa Sầm Mai đã bị luyện hóa. Chúng ta chỉ chạy ra, còn hai bọn
họ rốt cuộc thế nào thì anh cũng không biết.”

Tôi gật đầu, Tổ Hàng chỉ là bị thương mà thôi. Nhìn giỏ trái cây đầu giường có dao gọt hoa
quả, tôi tiến đến lấy con dao cắt một đường vào tay.

===

Sant: Đêm rồi còn ai đọc không :3

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *