Ngôn Tình, Truyện Ma

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 490 – Chương 247

Nhìn bộ dáng ở nhà của anh ấy, tôi âm thầm hít sâu một cái, không để mình
khóc. Tổ Hàng, người đàn ông này nguyện ý vì tôi ở nhà nấu cơm là cuộc
đời này của tôi cũng đã đáng giá. Nếu nói Minh hôn chỉ có một con đường
là chết, như vậy tôi sẽ nguyện ý tự sát vì Tổ Hàng, cùng anh ấy ở bên
nhau.

***

Một tuần sau, Sầm Hằng thật sự được điều động làm
công việc mới, quản lý hồ sơ cho đội hình sự. Tuy rằng vị trí này cũng
thường do cảnh sát nữ làm nhưng tốt xấu gì cũng vẫn được coi là thăng
chức. Trong lúc nhất thời, anh ta cũng bận rộn hơn. Làm thủ tục điều
động công việc, mời đồng nghiệp ăn cơm, tới nhà mẹ vợ báo tin vui, rồi
sau đó sửa sang nhà anh ta một chút, chuẩn bị kết hôn.

Tổ Hàng
cũng bận rộn hơn. Tôi chỉ biết có đôi khi anh ấy đi ra ngoài một mình,
có đôi khi là đi cùng Linh Tử, còn cụ thể bận việc gì thì anh ấy cũng
không nói cho tôi, chỉ nói đi kiếm tiền nuôi gia đình.

Còn tôi
cũng bận rộn hơn. Vội vàng đọc sách dạy nuôi con, vội vàng cùng chị Kim
Tử mua đồ cho trẻ em. Còn cả vội vàng đi tìm hiểu chuyện báu vật thời
Mãn Thanh kia.

Tuy rằng tôi cũng tìm được một ít truyền thuyết,
thậm chí là tiểu thuyết, nhưng tổng kết lại thì cũng không khác gì nhiều những gì Tổ Hàng nói. Lúc đó Sầm gia là thế gia phong thủy nên tham gia hoạt động này. Nhưng đã lâu như vậy, từng năm từng năm qua đi, đến thời của Tổ Hàng đã phai nhạt, không có người nguyện ý đi hoàn thành nó.

Dù là đại sự nhưng chúng tôi không phải anh hùng, chỉ là một gia đình nhỏ
bình thường, chúng tôi không cầu có thể làm được chuyện lớn gì, chỉ mong được sống một cuộc sống bình an là được.

Thứ sáu, tôi hẹn chị Kim Tử đi mua sắm, tuy rằng bụng còn chưa lớn đến mức sắp sinh nhưng tốc độ trưởng thành của bé quả thật rất nhanh, cũng nên chuẩn bị sớm một chút.

Chị Kim Tử là người từng trải, có chị ấy giúp đỡ, rất nhanh đã liệt kê hết
những đồ một em bé cần, sau đó chúng tôi cùng đến siêu thị nhi đồng.

Thứ sáu, trên đường cũng không quá nhiều người, vị trí đậu xe rất trống.

Đi vào siêu thị nhi đồng thì gặp dì, là vợ hiện tại của ba tôi, đang xách
hai túi xách lớn. Dì ấy nhìn thấy tôi hơi sửng sốt, còn tôi thấy dì ấy
cũng hơi sững lại có chút ngoài ý muốn. Lần trước khi tôi về nhà, bụng
vẫn coi như còn chưa thấy rõ. Lúc này là một tháng sau, bụng đã không
còn nhỏ.

Dì ấy mất một lúc mới hồi phục tinh thần, nói: “Khả Nhân, con… đây là mấy tháng?”

Tôi có thể nói chưa được 3 tháng sao? Cho nên tôi lựa chọn chuyển đề tài,
không trả lời mà cười nói: “Dì à, tới mua quần áo cho Tiểu Kiệt sao? Năm nay trời ấm sớm, cũng nên mua quần áo mới.”

“Khả Nhân, con… dự
tính ngày nào sinh? Con… với Khúc Thiên đã kết hôn chưa? Giấy phép sinh
sẽ làm thế nào? Này… lần trước con về nhà dì còn tưởng bọn con sẽ bỏ đứa bé này.”

Hôn lễ của tôi, tôi chỉ nói với ba tôi, dì không biết.
Chỉ là tôi ngạc nhiên khi dì lại nghĩ tới giấy phép sinh. Giấy phép
sinh… nói thật, đúng là chúng tôi chưa tính tới. Chuyện này thật không
dễ, tình hình của em bé rất khác lạ, hơn nữa thời gian quá ngắn, tôi
cũng không nghĩ tới chuyện giấy phép sinh. Giấy đăng ký kết hôn của
chúng tôi cũng không có, thật sự tôi sẽ phải làm giấy đăng ký kết hôn
với Khúc Thiên sao?

Tôi còn cười chưa nói lời nào thì dì đã nói
tiếp: “Con vẫn nên tới nhà Khúc Thiên, bảo chuẩn bị chút tiền cho các
con làm giấy phép sinh*. Nếu không con sinh đứa bé này ra sẽ tính vào
nhà chúng ta, đến lúc đó bị phạt tiền vài vạn tệ, con không có, không
phải là sẽ do ba con trả sao? Dì nói thật với con, trong tay ba con hiện tại cũng không có bao nhiêu tiền. Đừng thấy ba con mở cửa hàng nhiều
năm như vậy, gần đây ba con mới mua một căn hộ ở đường XX.” (Với chính
sách 1 con, ở Trung Quốc cần có giấy phép sinh, những đứa trẻ sinh không giấy phép sẽ không được làm giấy khai sinh, sẽ không có bất cứ quyền
công dân nào. Muốn làm giấy khai sinh sẽ bị phạt rất nặng.)

“Ba
con mua nhà?” Tôi giật mình, chuyện này quả thật tôi không biết. Có điều suy nghĩ một cách cẩn thận, đường XX rất gần trường cấp 2 cấp 3. Tìm
mua nhà ở đó là để cho Tiểu Kiệt tiện đi học sau này.

Tôi cười,
nói: “Dì yên tâm, giấy phép sinh bọn con đã chuẩn bị rồi.” Tôi nói. Tôi
không muốn dây dưa với dì ấy thêm. “Dì à, bọn con đi mua đồ đây. Hẹn gặp lại dì sau.” Nói xong tôi kéo chị Kim Tử đi vào bên trong.

Chị
Kim Tử nghe cũng hiểu, tay vỗ lên lưng tôi, nói: “Đừng để ý tới loại phụ nữ này, kệ dì ta, em cứ sống cuộc sống của em. Chỉ là giấy phép sinh em sẽ làm thật sao? Không thể làm được đâu.”

“Không làm. Giấy đăng ký kết hôn bọn em còn không có. Cũng không thể tới Phán quan xin giấy phép sinh được.”

“Xin phán quan, ông ta chỉ biết trảo hồn, không phê giấy phép sinh cho quỷ
thai được đâu. Được rồi, đừng nghĩ nữa, có xe rồi trước sau gì cũng có
đường, đứa bé sinh ra, tung tăng nhảy nhót, hẳn cũng không dám trực tiếp ra tay.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *