Ngôn Tình, Truyện Ma

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 486 – Chương 245

Tôi cười, nhưng tôi biết những lời này của anh ấy có bao nhiêu bất đắc dĩ.
Anh ấy ôm lấy tôi, để tôi dựa vào lòng anh ấy. Tôi cũng ôm lấy anh ấy,
nói: “Cảm ơn anh đã trở thành chồng em. Em không hối hận ngày đã đã phá cái hộp kia, không hối hận đã ký vào Minh hôn.”

Nghĩ tới trước
đây, chúng tôi cãi nhau, chúng tôi đùa giỡn, rồi một đường đi tới cùng
nhau gánh vác sóng gió. Sau này chúng tôi còn có con, sau đó… sau đó…
Mặc kệ sau đó thế nào, hiện tại chúng tôi đang hạnh phúc. Tôi nhắm mắt
lại, ngẩng đầu lên nhẹ nhàng chụt chụt vào cằm vào môi anh ấy, anh ấy
cũng hôn lại tôi.

***

Bệnh viện phụ sản lúc nào cũng có rất
nhiều người. Dù chúng tôi đã hẹn trước với bác sĩ Trần thì cũng phải đợi nửa giờ mới có thể đi siêu âm.

Khi bác sĩ Trần từ trong phòng
khám đi ra, thấy tôi liền nói: “Lần trước khám chưa được mấy ngày, nay
lại siêu âm thì cũng không tốt cho em bé.” Nhưng khi bác sĩ thấy bụng
tôi, thoáng sửng sốt một chút, sau đó không nói gì mà dẫn tôi vào trong
phòng siêu âm.

Tôi không biết chị Kim Tử nói thế nào với bác sĩ
Trần, dù sao bác sĩ cũng không hỏi nhiều, siêu âm xong rồi xem kết quả,
nói: “Ngày mai lại đến, đừng ăn gì cả. Chị sẽ tính toán lại ngày sinh
dựa theo tốc độ trưởng thành của em bé, có lẽ những kiến thức thông
thường không phù hợp với tình huống của em. Dù sao cũng là chị đỡ đẻ, cứ như vậy đi. Ngày mai tới sớm một chút, cần lấy máu. À, máu của em…
không thay đổi chứ?”

Những lời này là bác sĩ Trần nói với tôi trong phòng siêu âm, tôi do dự một chút mới nói: “Không ạ.”

Cầm kết quả siêu âm ra, tôi mới đọc kỹ những gì viết trên đó. Tổ Hàng cũng
tiến đến, hỏi: “Sao rồi?” Đồng thời cũng nhìn tờ kết quả trong tay tôi.

Có rất nhiều từ chuyên ngành, tôi đọc không hiểu nhưng ở dưới có ghi kết
luận, nói em bé đã được hơn bốn tháng. Sao với thực tế là lớn nhanh hơn
gấp đôi. Nói cách khác, rất có khả năng đứa nhỏ này sẽ sinh vào tháng
Mùi. Vì sao lại trùng hợp như vậy?

Lòng tôi trầm xuống, nhìn về phía Tổ Hàng hỏi: “Vì sao lại là tháng Mùi?”

“Sao?” Anh ấy hỏi.

“Vì sao lại đi hoàn thành nhiệm vụ vào tháng Mùi?” Vấn đề này tôi đã từng
hỏi Linh Tử, từng hỏi chị Kim Tử nhưng chưa từng trực tiếp hỏi Tổ Hàng.
Tôi cảm thấy đáp án của Tổ Hàng có lẽ sẽ không giống như bọn họ suy
đoán.

Mắt Tổ Hàng hơi trầm xuống: “Tới công ty em không? Thu dọn đồ một chút rồi xin nghỉ.”

Anh ấy không trả lời tôi mà đi thẳng ra bên ngoài. Tôi cũng chỉ có thể đi
theo. Nếu đã chọn con đường này, vậy thì cứ tiếp tục đi theo anh ấy
thôi. Anh ấy không muốn nói, đến lúc nào đó sẽ biết.

Trong công
ty, vì không có tiệc cưới nào nên mọi người đều nhàn rỗi. Anh Đàm còn
đang phỏng vấn mấy em gái tới xin việc, kỳ thật tôi biết bọn họ sẽ nhanh chóng được nhận vào làm, bởi vì trong thời gian này công ty thiếu nhân
viên nghiêm trọng.

Thấy tôi tới, Đàm Thiến lập tức tiến lại, nói:
“Khả Nhân, sao hôm nay cậu lại không xin nghỉ? Hôm qua như vậy, cậu…” Cô ấy chỉ chỉ vào bụng tôi.

“Không sao đâu.” Tôi đáp. Thấy anh Đàm
còn đang bận rộn, tôi nhỏ giọng nói trước với Đàm Thiến: “Mình muốn nghỉ việc, tới công ty để làm thủ tục thôi.”

“A? Thật sự không làm
nữa?” Cô ấy giật mình, sau đó ngẫm nghĩ,nói: “Cũng phải, về nhà tĩnh
dưỡng cho tốt, nếu không với cái bụng này của cậu có lẽ cũng làm không
được mấy ngày nữa. Khả Nhân, cậu có thai phải ba bốn tháng rồi nhỉ? Mình thật đúng vô tâm không để ý, sao cậu lại không nói với mình?”

Tôi chỉ có thể cười, không trả lời.

Quả nhiên anh Đàm nhận hai em gái kia vào làm, tôi cũng vừa đúng tới nói
chuyện xin nghỉ. Anh ta không gây khó dễ cho tôi, đồng ý để tôi nghỉ.
Chỉ là, khi tôi rời đi, anh ta hỏi: “Vương Khả Nhân, có phải cô mang
thai không?”

Tôi gật đầu, nhìn anh ta mỉm cười. Hiện tại cái bụng này đã không còn giấu được người khác.

Từ công ty về tới nhà, Tổ Hàng nhận được điện thoại của Tiểu Cảnh, nói về chuyện của Chu Gia Vĩ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *