Ngôn Tình, Truyện Ma

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 485 – Chương 244-2

Sau khi đèn dẫn hồn đến tay tôi, ánh đèn nhấp nháy rất mạnh, lúc sáng lúc tối. Dù đã dùng bóng đèn nhưng nó vẫn nhấp nháy.

Con búp bê kia bị Linh Tử gắp lên bằng đũa, anh ta cẩn thận dùng chỉ đỏ
buộc vào hông con búp bê, sau đó lấy ra một động xu rồi xỏ sợi chỉ đỏ
vào nó.

“Ngàn vạn lần đừng là em bé.” Tôi khẽ nói.

Đồng xu
trượt xuống, dừng ở bên hông búp bê. Ngay vào lúc này, tôi đột nhiên cảm thấy hơi thở có chút khó khăn, giống như có thứ gì đó đè lên ngực tôi,
rất nặng, khiến tôi không khỏi nhíu nhíu mi lại.

Linh Tử đan tay
lại, vòng quanh sợi chỉ đỏ, chậm rãi đẩy đồng xu trượt đi lên. Khi đồng
xu di chuyển lên, cảm giác đè nặng kia dần biến mất.

Khi đồng xu đi hết sợi chỉ đỏ, Linh Tử nhanh chóng lấy lá bùa bọc lấy đồng xu rồi áp vào trán tôi.

Trong nháy mắt tôi đau nhói, bật kêu lên: “A! Đau quá!” Tôi thậm chí còn không thấy rõ rốt cuộc anh ta đã làm gì.

Anh ta nói: “Xong rồi.”

“Vậy… là hồn tôi phải không?” Tôi xoa xoa trán, hỏi.

Đợi câu trả lời, tim tôi đập thình thịch hồi hộp. Hy vọng câu trả lời của
anh ta không khiến tôi tuyệt vọng. Con tôi, đứa nhỏ này có lẽ là cơ hội
duy nhất của tôi. Nếu mất nó, tôi thậm chí không biết sau này nên làm
gì. Có lẽ tôi vĩnh viễn sẽ không có con. Thậm chí còn mất cả Tổ Hàng.

“Là của cô. Cô không cảm nhận được sao? Thật không biết phụ nữ có thai đều bị làm sao thế, đều giống như mất trực giác vậy.”

Tôi không chú ý tới những lời nói của anh ta, tôi chỉ nghe được phần trước, đây là của tôi. Đây là hồn của tôi. Như vậy em bé không có chuyện gì,
đứa nhỏ vẫn bình an.

“Tổ Hàng!” Tôi kích động kêu lên, không để ý
trên ngón tay của tôi vẫn còn buộc chỉ đỏ, vội vàng đứng lên chạy vào
trong phòng. Hành động này của tôi khiến lư hương trên bàn bị đổ xuống.

Linh Tử ở phía sau kêu lên: “Này này! Chỉ đỏ!”

Khi tôi vội vàng tháo sợi chỉ trên ngón tay thì Tổ Hàng cũng mở cửa phòng ra, nói: “Đừng chạy, để ý tới em bé.”

Nhưng tôi đã lao vào lòng anh ấy. “Tốt quá, thật tôi quá, là hồn của em, con
không sao cả, con không sao cả. Bảo bảo của chúng ta vẫn bình an, vẫn
khỏe mạnh. Tổ Hàng, con chúng ta vẫn bình an.” Tôi lúc đầu còn cười nói, sau đó òa khóc.

Tổ Hàng đẩy tôi ra, lau nước mắt cho tôi: “Anh nghe rồi, đừng khóc, hiện tại mọi thứ đều ổn, em khỏe, con cũng khỏe.”

Sầm Hàng cùng Linh Tử thu dọn lại đồ đạc, cũng mặc kệ lúc hai chúng tôi
đang xúc động, Linh Tử nói: “Vương Khả Nhân, hiện tại Sầm Hằng không
phải là ở nhà cô, nấu cơm cho cô sao? Sao cô không có chút gì giống như
thai phụ thế? Mới có mấy tháng mà cô cứ gặp chuyện này chuyện kia, đứa
nhỏ này của cô không biết bao lâu mới có thể sinh ra được.”

Sầm
Hằng ở bên kia lên tiếng giải thích: “Không phải tôi tới để nấu cơm. Nhà của tôi… chờ tôi thuyết phục được mẹ vợ là tôi sẽ dọn về nhà tôi thôi.”

Tổ Hàng nói: “Khả Nhân từ mai sẽ không đi làm nữa.”

“Ừ, vậy là tốt nhất. Ở nhà dưỡng thai cho tốt đi. À này, vừa rồi tôi không
chú ý, hiện tại bụng cô cũng lớn quá rồi.” Ánh mắt Linh Tử nhìn tới bụng tôi. Bởi vì tôi mặc đồng phục đi làm, phần trên váy đã rõ ràng phồng
lên. Đừng nói là người ngoài nhìn, ngay cả tôi cũng cảm nhận được so với sáng nay đã lớn hơn một chút.

Tổ Hàng gật đầu: “Liên hệ tới bác
sĩ Trần, ngày mai chúng ta sẽ lại tới bệnh viện khám. Có lẽ chúng ta có
thể dự đoán ngày sinh của con.”

Đứa nhỏ này không giống người thường. Tôi là mẹ nên tôi có thể cảm nhận được.

Tắm xong, bởi vì bác sĩ đã dặn cần nghỉ ngơi nhiều nên tôi nằm ở trên
giường. Sau khi tám chuyện với Đàm Thiến qua điện thoại, tôi lấy tay xoa bụng, đột nhiên cảm thấy em bé còn ở đây, em bé không sao cả là ông
trời đã giúp đỡ tôi. Nhìn vết chích trên tay, tôi cười đau khổ. Đứa nhỏ
này mạng lớn, sau này nhất định sẽ bình an.

Tổ Hàng đi từ trong
phòng tắm ra, Khúc Thiên đã được anh ấy xử lý tốt. Anh ấy ngồi ở mép
giường, tôi mỉm cười nói: “Em không khóc, con mình ổn, mọi chuyện đều
ổn.”

Tổ Hàng gật đầu, đưa tay xoa bụng tôi. Bởi vì đã thay áo ngủ, bụng tôi trông có vẻ còn lớn hơn nữa.

Khi tay anh ấy xoa lên bụng tôi, tôi cảm nhận được điều khác lạ trong bụng, giống như có thứ gì đó khẽ chọc trong bụng vậy.

Tôi vui mừng kêu lên: “Nó cử động! Con thật sự cử động! Con… con… còn chưa đến hai tháng mà.”

“Ừ.” Tổ Hàng khẽ cười, nói. Rồi anh ấy chậm rãi cúi đầu áp vào bụng tôi, hai mắt nhắm lại.

Lòng tôi chua xót. Tôi biết Tổ Hàng cũng rất để ý tới đứa nhỏ này, anh ấy
rất yêu đứa nhỏ này, nhưng anh ấy lại chọn bình an cho tôi.

“Tổ Hàng, vì sao lại chọn em mà không phải con.”

“Có những thời điểm cần phải bình tĩnh.”

“Nhưng… Tổ Hàng, em…”

“Đừng nói nữa, không phải con đang cử động sao?” Mặt anh ấy vẫn áp trên bụng
tôi, tay anh ấy cũng xoa bụng tôi, tinh tế cảm nhận sự tồn tại của đứa
nhỏ này.

Có lẽ em bé tương đối mẫn cảm với anh ấy, lúc này lại giật mình. Không biết là nắm tay hay bàn chân đẩy bụng khẽ nhô lên.

Tổ Hàng cười: “Con của ba! Con của ba! Khả Nhân, cảm ơn em.”

“Sao lại cảm ơn em?”

“Cảm ơn em đã thành vợ của anh.”

===

Sant: Ngủ ngon nha cả nhà

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *