Ngôn Tình, Truyện Ma

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 484 – Chương 244

Linh Tử quay sang tôi, chỉ vào sô pha bên cạnh, nói: “Ngồi xuống đi, tôi sẽ nói cho cô.”

Tôi ngồi xuống sô pha, nhìn thẳng vào Linh Tử, chờ anh ta giải thích. Lúc này Tổ Hàng đã mở ngăn tủ lấy đồ chuẩn bị.

Linh Tử nói: “Cô đã chạm vào con búp bê kia?”

“Phải.”

“Người chạm vào con búp bê kia đều sẽ chết. Lúc trước Chu Gia Vĩ nhờ cô mà
thay đổi một chút, nhưng hiện tại vẫn đã chết. Cô biết vì sao không?”

Tôi lắc đầu. Chẳng lẽ hôm nay Chu Gia Vĩ xảy ra chuyện không phải do Ngụy
Hoa ra tay sao? Không phải hắn là một quái vật người không ra người quỷ
không ra quỷ sao?

“Người chạm vào búp bê sẽ có một phần hồn phách
vào trong búp bê, bị trói ở trong đó. Mà hồn phách người có lực hấp dẫn
nhau, không thể tách ra lâu dài. Như vậy phần hồn phách còn lại ở thân
thể chắc chắn sẽ có cơ duyên, vì lý do gì đó mà đi tìm búp bê kia, nặng
nhất thì tất cả hồn phách sẽ bị trói trong búp bê.”

Tôi kinh sợ, nói vậy tức là tôi sẽ chết!

Thấy bộ dạng này của tôi, Linh Tử cười: “Được rồi, nếu toàn bộ hồn đều ra
thì tôi có thể dẫn cho nó quay trở lại. Chỉ là hiện tại…”

Anh ta
dừng một chút, nhìn sang Tổ Hàng ở bên cạnh đã châm hương, không dùng
quả táo mà dùng lư hương, cẩn thận bê đến đặt lên chiếc bàn trước mặt
chúng tôi.

Linh Tử thở dài một hơi, giống như đang phải lấy dũng
khí rất lớn mới nói: “Cô đang là thai phụ, nếu là thai phụ bình thường
thì cũng dễ thôi. Nhưng trong bụng cô là quỷ thai. Tuy rằng hiện tại nó
cũng lớn lên, cũng thành trẻ sơ sinh nhưng rốt cuộc khác trẻ bình thường bao nhiêu thì chúng ta cũng không biết. Lần này phần hồn phách ở trong
con búp bê là của cô hay của em bé, chúng ta cũng không biết. Nhưng muốn dẫn hồn phách ra thì cần dùng đến tiền xu. Nếu là hồn phách của cô thì
tiền xu sẽ không làm cô bị thương. Nếu là em bé thì…”

Quỷ thai hẳn cũng sợ tiền xu. Ngay cả Tổ Hàng cũng sẽ không chạm vào tiền xu. Tôi
lập tức ôm lấy bụng, nói: “Không, lỡ như là hồn của em bé thì sao? Không phải là sẽ làm thương tổn đến em bé sao?”

“Nhưng nếu chúng ta
không làm gì, đứa bé sinh ra cũng sẽ bị ngây ngốc, hoặc một thời gian
sau cũng bị lưu thai.” Đột nhiên Linh Tử cao giọng lên, “Hiện tại chồng
cô muốn trước hết giữ được an toàn cho cô. Dù sao nếu là hồn đứa bé này, mặc kệ chúng ta có làm gì hay không thì đứa bé này đều xảy ra chuyện.
Nhưng cô thì khác, nếu phần hồn đó là của cô thì chỉ mấy ngày nữa cô sẽ
gặp rất nhiều chuyện không thể hiểu được. Sẽ cảm thấy mình rất xui xẻo,
xui xẻo đến mức trầm cảm mà nguyện ý đi tìm cái chết.”

Tôi nhìn về phía Tổ Hàng đang đứng bên cạnh, anh ấy chọn tôi. Tôi biết, đứa nhỏ này anh ấy cũng rất coi trọng. Từ vài chục năm trước anh ấy đã xác định
mình sẽ không có người thân chứ đừng nói là con. Nhưng hiện tại chúng
tôi thật sự có con. Tuy rằng anh ấy không mỗi ngày đều nhắc đến nhưng từ những việc anh ấy làm, tôi biết anh ấy rất yêu đứa nhỏ này.

Nhưng hiện tại, anh ấy vẫn chọn bình an cho tôi. Nhìn anh ấy, hốc mắt tôi đỏ
lên. Linh Tử ở bên cạnh thở dài: “Lại khóc, đột nhiên nhận ra khi cưới
nên tìm phụ nữ thuần dương, ít nhất sẽ ít khi khóc. Sầm Tổ Hàng, anh
thuyết phục cô ấy đi.”

Tổ Hàng chỉ nhàn nhạt nói: “Khả Nhân, bình tĩnh nghĩ được mất trong chuyện này, chúng ta cần phải có lựa chọn như vậy.”

Tôi cắn môi, tôi biết hiện tại tôi rất hối hận. Vì cái gì mà lúc ấy lại
không bình tĩnh một chút, vì cái gì mà lúc ấy lại lao đi.

“Bắt đầu đi.” Tôi khẽ nói. Tay của tôi từ từ bỏ ra khỏi bụng. Tôi lại lần nữa
thầm nói trong lòng: “Con à, mẹ xin lỗi. Mẹ không bảo vệ được cho con.
Xin Bồ Tát phù hộ, trong búp bê là hồn của tôi, đừng là của con tôi.”

Linh Tử lấy ra đèn dẫn hồn, đốt sáng lên, dùng chỉ đỏ quấn quanh đèn kéo qua tay trái tôi, đầu sợi chỉ buộc vào ngón tay giữa của tôi.

Khi anh ta tới gần, nói nhỏ: “Sầm Tổ Hàng có thể vì cô mà từ bỏ đứa con thì anh ta cũng sẽ vì cô mà từ bỏ Sầm Gia thôn. Khả Nhân, cảm ơn cô.”

Nước mắt tôi rơi xuống. Anh ta cảm ơn tôi, vậy Tổ Hàng thì sao? Tổ Hàng cũng muốn có con! Mọi người đều giống nhau, chỉ thấy một phía này của Tổ
Hàng mà không ai để ý tới sự thống khổ của anh ấy.

Tôi lấy tay
phải lau nước mắt, nhìn về phía Tổ Hàng. Tổ Hàng đã xoay người rời đi,
đi vào trong phòng. Tôi cũng vừa mới nghĩ mong anh ấy rời đi để anh ấy
đừng nhìn thấy chuyện tàn nhẫn này.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *