Ngôn Tình, Truyện Ma

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 478 – Chương 240-2

Từ chỗ bác sĩ Trần đi ra, trên hành lang rộng dài của bệnh viện, chị Kim
Tử bấm tay tính toán gì đó, sau đó chị ấy mới nói: “Có lẽ không phải do
đứa trẻ lớn nhanh.”

“Có vấn đề gì sao? Chị Kim Tử.” Tôi hỏi.

Chị ấy nhìn tôi mỉm cười, nói: “Có lẽ đứa bé sẽ sớm sinh. Chỉ là có lẽ thôi.”

“Vậy chị nghĩ khi nào sẽ sinh?” Tôi cũng thuận miệng hỏi một chút thôi,
không nghĩ chị ấy sẽ trả lời. Nhưng chị ấy vẫn trả lời, chị ấy nói:
“Khoảng vào tháng 6.”

Tháng 6?! Tháng Mùi?! Thời gian Tổ Hàng chọn là Tháng Mùi, lần trước trong lúc vô ý Linh Tử cũng nói là tháng Mùi.
Lần này chị Kim Tử cũng nói là tháng Mùi! Năm nay là năm âm, tháng âm có sáu tháng, vì cái gì mà lại cố tình đều là tháng Mùi?

“Vì sao lại là tháng Mùi?” Tôi hỏi.

Chị Kim Tử nói: “Bởi vì tháng âm tiếp theo quỷ môn quan sẽ mở. Mấy trăm oan hồn Sầm Gia thôn không biết có thể trở về nhiều hay ít? Nơi đó là nhà
bọn họ, tuy rằng bọn họ được siêu độ nhưng tới tháng 7 quỷ tiết thì bọn họ vẫn có quyền về thăm nhà mình. Tháng Mùi âm nếu chưa xử lý tốt
chuyện này thì không biết tới tháng 7 âm sẽ xảy ra chuyện gì. Chính bởi
vì không biết cho nên mới muốn xử lý tốt mọi chuyện trước đó.”

Hóa ra bởi vì chuyện này. Như vậy Tổ Hàng chọn tháng Mùi để xử lý chuyện
này có phải là anh ấy cũng không hy vọng chờ tới quỷ tiết? Tổ Hàng chọn
thời gian này hẳn tính toán ở lại. Tôi xoa xoa bụng mỉm cười.

Chị
Kim Tử vừa đi vừa nói: “Chị đưa số điện thoại của bác sĩ Trần cho em, em cùng Tổ Hàng tới nhà chị ấy thăm hỏi xem sao. Đứa nhỏ này nếu thật sự
sinh sớm hay sinh muộn thì vẫn phải cho hấp thụ ánh sáng. Em hãy giữ
liên lạc với bác sĩ Trần, chị sẽ nói chuyện với chị ấy trước để chị ấy
đỡ đẻ cho em, có gì có thể giấu thì sẽ giấu xuống. Chuyện này nhất định
phải làm tốt.”

Tôi gật đầu.

Hôm đó chị Kim Tử đưa tôi về,
khi xuống xe, chị ấy đưa tôi danh thiếp của bác sĩ Trần, thậm chí còn
viết địa chỉ nhà của bác sĩ Trần.

Tôi cầm tấm danh thiếp kia lại
do dự. Không biết Tổ Hàng có thể chấp nhận được thói quen này của xã hội hiện tại. Có chuyện cần bác sĩ là phải tạo mối quan hệ thật tốt. Nếu
anh ấy không chịu tới nhà bác sĩ Trần tặng lễ vậy thì phải làm sao bây
giờ? Tôi đi một mình? Hay là lại gọi chị Kim Tử đi cùng? Tôi biết chị
Kim Tử cũng có chuyện của mình, tôi không thể chuyện gì cũng nhờ chị ấy
được. Nhưng tôi cũng không biết nên mở miệng với Tổ Hàng thế nào. Chẳng
lẽ cứ nói, Tổ Hàng, chúng ta tới nhà bác sĩ tặng quà đi. Có lẽ anh ấy
cũng không thể hiểu được.

Không có Sầm Hằng ở nhà nấu cơm, chúng
tôi ăn cơm tối tương đối muộn. Sầm Hằng kể chuyện ngày đầu tiên đi làm.
Gì mà công việc nhẹ nhàng, gì mà được làm cùng nữ cảnh sát rất xinh đẹp, gì mà vợ tới ăn cơm trưa cùng anh ta.

Dù sao tôi nghe vào cũng
không nhiều. Có lẽ khi anh ta chính thức kết hôn mới dọn ra ngoài. Có
điều Sầm Hằng cũng họ Sầm, chúng tôi vẫn nên quan tâm một chút.

Tổ Hàng tuy không ăn uống gì nhưng vẫn ngồi một bên nhìn tôi ăn. Chỉ chốc lát, anh ấy nói: “Sao thế? Hôm nay đồ khó ăn à?”

“Không phải.”

“Đi kiểm tra rồi à? Kết quả thế nào?”

“Con rất khỏe mạnh.”

“Vậy sao em lại ăn không vào?”

Tôi do dự một chút mới đưa tám danh tiếp kia ra, đặt lên bàn ăn cơm. Tổ Hàng nhìn chữ trên đó, quả nhiên không hiểu gì.

Sầm Hằng cầm tấm danh thiếp, nói: “Là bác sĩ này à? Rất nổi tiếng, hiện tại là chủ nhiệm khoa sản ở bệnh viện kia. Nghe nói rất nhiều người làm
phẫu thuật đều yêu cầu bà ấy mổ. Cô định đưa bao lì xì sao? Có tiền thì
đưa nhiều một chút. Đừng đưa ở bệnh viện, cô đi tới nhà đi. Đứa nhỏ này
cũng không phải giống như trẻ bình thường, cẩn thận vẫn hơn.”

Vẫn
là Sầm Hằng biết điều. Có điều nghe anh ta nói vậy, Tổ Hàng cũng hiểu
được, nói: “Kiểm tra lịch làm việc của bà ấy, tìm thời gian bà ấy ở nhà, chúng ta tới tặng lễ vật đi.”

Nhiệm vụ này giao cho Sầm Hằng. Anh ta là cảnh sát muốn điều tra lịch làm việc của một bác sĩ là một chuyện rất dễ. Ngày hôm sau đã đưa lịch làm việc của bác sĩ Trần cho chúng
tôi.

Tổ Hàng quyết định 3 ngày sau sẽ tới thăm nhà bác sĩ Trần. Rốt cuộc loại chuyện này nếu kéo dài sợ người ta sẽ không nhớ được.

Cầm danh thiếp tìm tới nhà bác sĩ Trần, cao ốc XX, tầng 10, nhà 1012. Tòa
cao ốc này là phúc lợi của bệnh viện, người ở đây đều là bác sĩ y tá.
Cũng ở rất gần bệnh viện, có chuyện gì cũng có thể nhanh chóng chạy tới.

Chỉ là thang máy vừa mở cửa tôi đã kinh ngạc. Bởi vì đối diện thang máy là
biển số nhà có số 1012. Nhà bác sĩ Trần đối diện ngay với thang máy. Tôi nhìn trên cửa nhà, không có bất kỳ vật nào để đảo sát. Lúc ấy tôi nghĩ
trong lòng, có lẽ mở cửa sẽ nhìn thấy một tượng phật ở đối diện cửa. Đó
là vật có thể dùng để hóa giải sát khí như vậy.

Tổ Hàng gõ cửa. Mở cửa cho chúng tôi là một nữ sinh trung học, trên người còn mặc áo đồng
phục. Có chút cảnh giác hỏi: “Anh chị tìm ai?”

“Tìm bác sĩ Trần.” Tôi nói.

Cô gái mời chúng tôi vào nhà, cũng đi vào trong rồi gọi: “Mẹ, có người tìm mẹ.”

Tôi nhìn xung quanh phòng khách, trang trí rất đẹp, sạch sẽ lưu loát, nhưng những nơi tôi nhìn thấy không hề có bức tượng phật nào, không giống với suy đoán của tôi.

===

Sant: Hẹn các bạn ngày mai

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *