Ngôn Tình, Truyện Ma

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 470 – Chương 236-2

Hai mẹ con coi như đã nói xong hết rồi, tới lượt Linh Tử lên sân khấu. Linh Tử nói: “Bác gái, tuy rằng cháu là thầy phong thủy nhưng cháu cũng tin
Phật, cháu cũng đi lễ chùa, cũng phóng sinh. Ở nhà cháu phòng khách cũng dùng để lễ Phật, nhưng sẽ không giống như bác. Dù muốn trừ tà cũng sẽ
không như vậy. Làm thế này… nhân duyên người trong nhà cũng không tốt.
Bác nghe con gái bác nói rồi ấy, từ lúc cô ấy vài tuổi bác đã bắt đầu lễ phật. Sau này không phải cũng không lấy được chồng sao?”

Dì kia đưa mắt nhìn Linh Tử một cái, nói: “Đời này ta sẽ đi theo Phật.”

“Vậy bác thật sự không muốn có cháu?” Linh Tử hỏi.

Vấn đề này khiến dì kia im miệng không nói được lời nào. Người già có ai
lại không hy vọng có vài đứa cháu? Nếu có đứa trẻ để dì ấy chăm sóc thì
dì ấy cũng không có nhiều thời gian rảnh để mà mỗi ngày đều không ngừng
thắp hương gõ mõ như vậy.

Người con gái còn ấm ức nói chen vào: “Mẹ tôi là muốn tôi giống vậy, đi theo mẹ cả đời gõ mõ!”

Linh Tử nhíu mi: “Hay là cô dọn ra ngoài ở mấy năm? Chờ sau khi kết hôn sinh con lại về ở với mẹ mình, đến lúc đó thắp hương đừng để đứa trẻ nghịch
là được.”

Cô con gái cũng đưa mắt nhìn Linh Tử một cái: “Thân thể
mẹ tôi không tốt, tôi không thể để mẹ ở một mình được. Lỡ có chuyện gì
thì ngay cả người thông báo cũng không có.”

Tôi đeo khẩu trang cũng ở bên ngoài cửa nói thêm vào: “Dì à, con gái dì vẫn còn nghĩ cho dì, dì cũng nghĩ cho cô ấy một chút.”

Dì kia im lặng, quỳ gối trước mõ nhưng không gõ. Thật lâu sau dì ấy mới
nói: “Chuyện này thật sự ảnh hưởng tới hôn nhân của Tiểu Lan?”

“Thật sự ảnh hưởng!” Linh Tử nói.

“Vậy… vậy thì… đưa vào chùa đi. Tôi… giữ lại một tượng Phật được không?”
Người mẹ vừa rồi còn gay gắt như vậy lúc này đã dịu lại. Cứ suy bụng ta
ra bụng người, người già nào cũng sẽ hy sinh vì con cháu.

“Được,
để lại một tượng đi. Bác cũng không cần thắp hương vòng. Ở nhà mỗi ngày
thắp hương cũng đã rất không tồi rồi. Tụng kinh gõ mõ gì đó thì tạm thời bác đừng làm, chờ sau này bác có cháu, cháu của bác lớn rồi, lúc đó mỗi ngày ăn chạy niệm phật gõ mõ đều được. Hơn nữa, lễ Phật quan trọng tại
tâm. Không phải hòa thượng cũng nói ‘rượu thịt qua ruột, Phật Tổ giữ
trong lòng’ sao!”

Dì thở dài một hơi, không nói nữa.

Linh Tử bắt đầu chỉ dẫn cách di dời tượng Phật cho dì ấy. Còn tôi không tiện bước qua cửa nhà bọn họ nên đi về nhà trước.

Trong nhà, Sầm Hằng đã bày đồ ăn, lần này anh ta đã dùng được hai tay để bê.
Tôi vào cửa, bỏ khẩu trang ra rồi nói: “Tay đỡ rồi? Có thể sử dụng rồi
à?”

“Còn chưa khỏe lắm. Đúng rồi, tôi sắp hết nghỉ bệnh chuẩn bị
đi làm, sau này không còn nhiều thời gian nấu cơm cho hai người nữa.
Thêm nữa tôi còn phải đi thuyết phục mẹ vợ mình, sau này hai người tự
nấu cơm đi. Đúng rồi, Tổ Hàng!” Anh ta quay vào phòng bếp kêu to, “Anh
xem nhà tôi nên bố cục thế nào để mẹ vợ tôi có thể tiếp nhận tôi đi.”

Tổ Hàng mang bát đũa ra, nói: “Lát nữa tôi dùng kỳ môn nhìn giúp anh. Ăn cơm đi.”

Tôi ngồi xuống, hào hứng kể cho bọn họ chuyện nhà ở dưới lầu. Nghe tôi nói
xong, Sầm Hằng nói lại là: “Vậy lát nữa Linh Tử cũng sẽ lên ăn cơm nhỉ.”

“Có lẽ thế. Nhà kia có lẽ còn chưa nấu cơm, đồ ăn có khi cũng còn chưa mua.”

Tổ Hàng lại nói: “Nhiều tượng Phật như vậy, bọn họ tính sẽ chuyển hết tới chùa sao?”

“Không biết. Tượng Phật có thể tặng người khác à?”

“Tặng cho người khác cúng lễ cũng được. Nếu bỏ đi sẽ làm hỏng vận thế của
mình. Đồng thời, nếu có thể nhận được tượng đã khai quang ở nhà khác về
để lễ thì cũng là một việc công đức.”

Sầm Hằng liền nói: “Làm vậy có khiến mẹ vợ tôi tiếp nhận tôi không? Nếu có thì tôi sẽ tới nhà họ xin một tượng.”

Tổ Hàng trừng mắt nhìn anh ta: “Người không tin Phật thì không cần giả vờ
giả vịt lễ Phật. Đến lúc đó hết hứng thú cúng lễ lại không để ý tới,
không tôn trọng thì lại càng không bằng không cúng lễ.”

“Cúng chứ, tôi tin mà.”

“Vậy anh cúng Quan Công đi. Vượng cho sự nghiệp của anh.” Tôi nói. Chỉ là
tôi nói xong cũng biết tôi lỡ lời rồi. Với tay thế kia, có lẽ sự nghiệp
đời này của anh ta cũng sẽ chỉ thường thường.

Anh ta cũng không để ý nhiều, nhìn cánh tay còn đầy vết sẹo của mình, nói: “Có lẽ tôi cũng
chỉ làm giấy tờ, cùng lắm là làm hộ chiếu cho người ta. Người ta vì muốn nhanh có hộ chiếu sẽ đưa bao lì xì…”

Quả thật Linh Tử lên ăn cơm, vừa ăn anh ta vừa nói: “Sao lại có người mẹ như vậy, đem nhà mình biến thành Phật đường…”

Anh ta vừa nói vừa ăn. Nói rất nhiều, đều là quả trách bà mẹ kia. Khi anh
ta nghỉ để thở, tôi rốt cuộc đã có thể hỏi một chuyện: “Vậy muốn trong
nhà hòa thuận thì đặt cái gì?”

“Đặt Nhị Hòa Hợp. Đơn giản hơn thì
đặt chiếu hỷ. Chiếu hỷ này thì không có lý do gì, cũng chỉ là kinh
nghiệm được tổng kết của rất nhiều người mà thôi. À, chuyện đó Lý đại sư cũng nói, đặt chiếu hỷ. Không có lý do gì, chỉ là đi xem cho nhiều nhà, phát hiện gia đình nào tốt đều dùng chiếu hỷ.” (Sant: Có lẽ là chiếu
cói hoa văn đỏ huyền thoại ở VN :D)

Tôi nhìn Tổ Hàng, chiếu hỷ của chúng tôi có lẽ sẽ có chút khó khăn. Dù sao tôi cũng không muốn dùng chiếu chung với Khúc Thiên.

===

Sant: Hẹn các bạn ngày mai

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *