Ngôn Tình, Truyện Ma

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 469 – Chương 236

“Vậy nhờ Linh Tử tới đây nói, dù tạo cơ hội cho anh ta đi gạt người thì cũng không thể cứ để vậy được. Sáng ăn gì bị nôn hết rồi.”

Tôi nói không ra lời, hít vào sẽ ngửi thấy mùi kia sẽ lại tiếp tục nôn nên nhanh chóng đi thôi.

Tôi không ngờ vừa lúc Linh Tử không có việc gì, ngay trưa hôm đó đã tới gặp người nhà ở lầu 2 kia.

Khi chúng tôi về nhà, Linh Tử vẫn đang ở nhà người ta. Tôi không biết Linh
Tử đã làm thế nào để người ta mở cửa cho anh ta đi vào, lại làm thế nào
để cho người khác tin tưởng, có điều loại chuyện này hẳn anh ta đã rất
quen, không phải chuyện khó khăn gì.

Bởi vì đã có bài học, khi tôi đi làm về đã đeo thêm khẩu trang để tránh ngửi phải mùi kia.

Nhìn thấy xe của Linh Tử ở dưới lầu, tôi hơi bất ngờ, sao anh ta lại đến nhanh vậy nhỉ.

“Tổ Hàng, Linh Tử tới xem nhà kia à?”

“Ừ, sáng nay anh gọi cho anh ta, anh ta nói chiều sẽ tới xem sao.”

“Chúng ta cùng đi xem đi. À, anh không nên đi, để em đi thôi.”

“Em không buồn nôn à?”

“Em mang khẩu trang mà.” Vừa nói tôi vừa chỉnh lại khẩu trang để tránh ngửi phải mùi hương nến. Tổ Hàng không ngăn cản tôi vì Linh Tử ở đó, hơn nữa cũng không phải chuyện nguy hiểm gì, anh ấy để tôi tự đi. Còn anh ấy ở
trên nhà chuẩn bị nấu ăn. Vì tôi mang thai, Tổ Hàng cũng bắt đầu vào bếp nhiều hơn.

Tôi đeo khẩu trang, đi thang máy xuống lầu 2. Nhà ở
lầu 2 kia đang mở cửa, Linh Tử đang đứng ở ngoài. Tôi hơi thất vọng vì
có vẻ trò của anh ta đã kết thúc. Thấy tôi đã về, anh ta còn tránh khỏi
cửa cho tôi nhìn thấy kịch vui.

Thật đúng là kịch vui. Ở phòng
khách có một cái giá trên tường. Trên giá có 5 tượng phật. Có tượng Quan Âm thường thấy, có thêm một số tượng Phật tôi không biết. Mà trên cửa
có một bức tranh Thần Tài. Từ cửa có thể nhìn thấy phòng ăn, ở đó còn có một tượng phật không biết để thờ gì. Phía trước mỗi tượng phật trong
nhà đều có hương nến. Hơn nữa trong nhà có thắp hương vòng. Ở dưới 5
tượng phật chỗ phòng khách kia còn có một cái bàn chuyên dùng để đặt mõ.

Trong phòng khách có 2 người. Một dì khoảng hơn năm mươi tuổi, người khác có
lẽ là con của dì ấy. Từ quần áo cùng cách trang điểm của người con gái,
đó là một cô gái thời thượng rất xinh đẹp.

Nhưng lúc này cô gái
đang khóc lóc, nói: “Con đã sớm nói mà, bảo mẹ đừng cúng lễ gì ở nhà. Có nhà nào giống mẹ đâu. Mẹ muốn cúng lễ thì lên chùa đi.”

“Có phải
con muốn cái nhà này không? Hôm nay con muốn đuổi mẹ ra khỏi cửa? Con
không nghĩ tới từ nhỏ con đã không có bố, còn không phải mình ta nuôi
con lớn lên sao? Hiện giờ có việc là muốn đuổi mẹ ra khỏi cửa!”

“Con không đuổi mẹ, con chỉ muốn đám tượng phật này ra khỏi nhà.”

“Nếu không phải mỗi ngày mẹ lễ Phật thì con có công việc tốt như vậy sao? Hôm nay con lại dám nói những ngày này?”

“Mẹ! Mẹ không nghe thầy phong thủy nói sao? Con gặp nhiều bạn trai như vậy
nhưng không kết hôn với ai được, đó còn không phải do tượng Phật làm hại sao?”

Nghe cô gái kia nói, tôi nhìn sang Linh Tử ở bên cạnh đầy
nghi hoặc, nhỏ giọng hỏi: “Thật sao?” Bởi vì đeo khẩu trang nên giọng
tôi rất kỳ cục.

Linh Tử gật đầu, nói nhỏ: “Phải, một gia đình muốn lễ phật cũng không thể cúng lễ số lượng lớn như vậy. Hơn nữa cả ngày ở
nhà thắp hương gõ mõ thì nên nói thế nào. Với số lượng tượng Phật lớn
thế kia, mặc kệ phong thủy như thế nào thì đều sẽ ảnh hưởng tới hôn nhân của người trong nhà. Có rất nhiều người gà không được, nếu cưới rồi thì sẽ cãi nhau. Kỳ thật dù tin Phật thì cũng không cần mỗi ngày gõ mõ ăn
chay gì đó. Nếu thật sự muốn đi theo Phật mà không muốn tới chùa thì cứ ở nhà, đợi cháu mình lớn rồi hãy gõ mõ tụng kinh, nếu không sẽ ảnh hưởng
tới nhân duyên của con cái.”

Tôi gật đầu, dù sao nhà tôi không có
Phật, có cúng thì cũng chỉ cúng thần Thổ Địa. Thần Thổ Địa được coi như
là cấp trên của Tổ Hàng, muốn cúng bái thì chúng tôi cũng không tới miếu mà tới lễ Thành Hoàng.

Trong phòng khách, hai mẹ con kia vẫn tiếp tục cãi vã, còn chúng tôi đứng chờ xem rốt cuộc là mẹ nhường hay con gái nhường.

Cuối cùng cô con gái khóc to, nói: “Mẹ, mẹ đã phải sống một mình hơn nửa đời người, mẹ còn muốn con tiếp tục giống mẹ sao? Mẹ thấy tự mình vất vả,
vậy mẹ cũng muốn con khổ sở cả đời giống mẹ sao?” Cô gái ngồi trên sô
pha, không nói gì nữa mà chỉ khóc.

Tôi vừa muốn đi vào thì Linh Tử đã kéo tôi lại, chỉ chỉ vào bụng tôi.

Tôi lập tức đứng tránh phía sau anh ta. Rốt cuộc trong bụng tôi không phải
thai nhi bình thường mà là quỷ thai. Tuy rằng hiện tại quỷ thai đang
sống trong bụng của tôi, nhưng nếu tôi tiếp cận tượng Phật quá gần thì
không chừng lại có thể gặp nguy hiểm. Vẫn tránh xa một chút hóng chuyện
đi.

Người mẹ cũng khóc. Chỉ là vừa khóc vừa thắp hương, cũng không nói lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *