Ngôn Tình, Truyện Ma

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 467 – Chương 235

Sầm Tổ Trạch thở dài một cái, nói: “Cô có biết vì sao tôi lại sửa tên thành Sầm Tổ Hàng không? Ài, cả đời chỉ có một ý niệm như vậy. Sầm Chu dù coi như là người điên thì hắn bị điên là do bị chuyện Sầm Tổ Hàng làm khiến cho sợ mà phát điên. Khi tôi biết tin chạy từ trường về thì hắn vẫn ở
trong thôn, đang tìm cách chạy trốn, miệng luôn gọi Sầm Tổ Hàng Sầm Tổ
Hàng. Hắn không nói gì khác cả, ngay cả khi khỏe rồi cũng chỉ nhớ được
cái tên Sầm Tổ Hàng.”

“Là ngươi giết Sầm Chu? Buổi tối hôm đó
người uống rượu với Sầm Chu là ngươi!” Tôi hỏi. Hắn có thể làm xe giấy
đưa tôi đi thì hắn cũng có thể làm được người giấy đi đẩy Sầm Chu khiến
ông ta bị ngã.

Hắn cười cười, không trả lời.

“Vậy hiện tại
cô có muốn hứng thú biết chân tướng những việc này không? Sầm Tổ Hàng có lẽ cũng không phải đơn giản như người cô biết.” Hắn nói, “Muốn biết vì
sao tôi phải đổi tên thành Sầm Tổ Hàng không?”

Tôi không trả lời, chờ hắn nói tiếp.

Đúng lúc này, một chiếc xe thể thao màu đó nhanh chóng vượt lên chiếc xe
này, sau đó dừng lại ở phía trước cách không xa. Xe giấy vẫn bay nhanh,
Sầm Tổ Trạch cười nói: “Đây là xe giấy, bọn chúng cho rằng costheer ngăn được sao?”

Nhưng lời hắn nói chưa dứt thì xe giấy đã phanh gấp.
Đầu tôi va phải phía trước xe, đồng thời theo bản năng tôi đưa tay ôm
lấy bụng che cho đứa bé.

Khi xe dừng lại, tôi không bị thương tổn
gì, chỉ hơi đau ở đầu. Qua cửa kính xe, tôi thấy nấp xe thể thao màu đỏ ở phía trước là Tiểu Mạc, anh ta đang dùng súng hơi nhắm vào Sầm Tổ
Trạch.

Còn Linh Tử, một tay cầm gà, nhanh chóng cắt tiết gà, dùng máu gà vẽ một ký hiệu kỳ quái trên mặt đường.

Tiểu Mạc nói: “Súng hơi của ta dùng bi thép, nhắm bắn rất chuẩn, bắn vào mắt sẽ xuyên tới tận óc. Ông già à, ông không phải cương thi, đánh vào tới
óc thì dù không chết cũng thành người thực vật.”

Khi đang nói
chuyện, Linh Tử cũng vẽ xong bùa trên mặt đất, ném gà sang một bên, kêu: “Tiến lại đây! Sầm Tổ Trạch, ông được lắm. Hãy ngoan ngoãn tiến lại đây đi.”

Xe dừng lại, tôi vội vàng xuống xe thì bị đèn xe sáng chói
chiếu tới. Ở phía sau, xe Tổ Hàng cũng dừng cách đó không xa. Tôi biết
anh ấy sẽ đến, tôi biết bùa phân hồn có thể khiến anh ấy cảm giác được
tôi gặp nguy hiểm.

Tổ Hàng xuống xe, nói: “Khả Nhân, lại đây!”

Tôi vội vàng chạy tới chỗ Tổ Hàng. Anh ấy mở cửa xe để tôi vào trong xe.

Sầm Tổ Trạch cũng xuống xe, chỉ là hắn không còn được như hồi chúng tôi
thấy ở thị trấn XX, lúc này ngay cả xuống xe hắn cũng cần phải chống
gậy.

Sầm Tổ Trạch nhìn Tổ Hàng, hoặc nói là Khúc Thiên, một hồi
lâu mới nói: “Tôi đồng ý với anh không làm cô ấy bị thương. Nhưng anh
thì sao? Anh khiến Sầm Mai chịu thương tổn thế nào? Không ai thương cho
chị Mai cả, các ngươi đều ích kỷ như vậy.”

Tổ Hàng không nói gì, im lặng nhìn ông ta.

Linh Tử ở bên kia: “Sầm Tổ Trạch, không ngờ được ông lại giỏi như vậy, còn
có thể làm người giấy xe giấy. Xem ra trước kia chúng ta nghĩ ông không
làm được gì chỉ là bị lừa gạt mà thôi. Có điều chuyện này đến đây là kết thúc, ông muốn chơi gì chúng tôi sẽ chơi cùng, đừng tìm tới phụ nữ yếu
đuối.”

“Ta không định làm cô ấy tổn thương, ta chỉ muốn cho cô ấy
biết một chút chân tướng.” Nói rồi ông ta lên xe giấy kia. Ở phía trước
có bùa vẽ bằng máu gà, xe giấy lựa chọn chuyển hướng khác, lao về phía
xe Tổ Hàng.

Khi hai xe giao nhau, tôi thấy rõ người giấy đang lái
xe. Người giấy kia giống hệt với tài xế giấy đã đốt cho tổ tông khi
Thanh Minh.

Chuyện này không phải người chết mới có thể dùng sao? Sầm Tổ Trạch là người sống, vậy mà hắn cũng có thể làm được.

Khi xe kia đã chạy xa rồi, Tổ Hàng mới lên xe, hỏi: “Hắn đi rồi. Hắn có làm gì em không?”

Tôi lắc đầu.

“Con thì sao?” Anh ấy ngồi ở ghế lái, duỗi tay sờ lên bụng tôi.

Tôi khẽ đáp: “Cũng không sao cả. Hắn không làm gì em, chỉ nói chuyện Sầm Khùng Điên, hẳn Sầm Khùng Điên là do hắn ra tay.”

Xe thể thao màu đỏ đã nổ máy chạy về phía nội thành, khi đi qua chúng tôi bấm còi một cái.

Nhưng Tổ Hàng lại không khởi động xe chạy theo mà ngồi trên ghế lái, hai tay đặt lên tay lái, trầm mặc.

“Tổ Hàng?”

“Hắn còn nói gì với em?” Tổ Hàng nói.

Lòng tôi trầm xuống. Tổ Hàng lại để ý lời Sầm Tổ Trạch nói với tôi? Những
chuyện tôi biết chắc chắn không phải là toàn bộ câu chuyện. Hẳn anh ấy
còn chuyện giấu tôi. Anh ấy không muốn nói, vậy thì tôi sẽ không hỏi.

“Không có,” tôi nói, “Chúng ta… về đi. Em thấy đói.” Tôi thật sự đói. Sau khi
đã bình tĩnh trở lại được tôi mới phát hiện tôi thật sự đói bụng. Mang
thai khiến tôi rất nhanh cảm thấy đói, hơn nữa cũng không chịu đói được.

Lúc này anh ấy mới khởi động xe chạy về phía nội thành.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *