Ngôn Tình, Truyện Ma

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 466 – Chương 234-2

Lúc này, tôi rốt cuộc đã tỉnh táo lại. Tôi run rẩy móc điện thoại, đi ra cửa hàng rồi gọi co Tổ Hàng.

Dưới tàng cây tử kinh hoa, tôi nói với Tổ Hàng: “Tổ Hàng, Kiệt Tư thắt cổ rồi. Giống hệt con búp bê Barbie kia.”

Tổ Hàng ở bên kia im lặng một chút, nói: “Anh biết rồi. Hiện tại anh ta đang ở chỗ anh. Anh sẽ tìm cách siêu độ cho anh ta.”

“Tại sao lại như vậy? Lần thứ ba rồi, lần thứ ba…”

“Khả Nhân, chuyện này không liên quan tới em. Là Sầm Tổ Trạc giết người, không phải em. Em đừng suy nghĩ bậy bạ.”

Tôi do dự, gật gật đầu rồi cúp điện thoại. Cảnh sát cũng tới, đi vào trong
của tiệm. Mọi người bắt đầu vây quanh cửa tiệm, cũng đều cảm thấy nghi
hoặc, đều nhìn vào bên trong bàn tán xôn xao.

Tôi không đi vào, cứ đứng ở dưới tàng cây tử kinh hoa miên man suy nghĩ, hoặc có thể nói đầu trống rỗng.

Đàm Thiến đi ra: “Cậu có thai không nên thấy thì tốt hơn. Hóa ra người thắt cổ chết thật sự rất khó nhìn.”

Tôi thở dài một cái, trong lòng tự nhủ lại không biết phải nói với ai đây.

Đàm Thiến nói tiếp: “Anh Đàm nói có thể về rồi. Ngày mai nghỉ một ngày, sau đó có làm tiếp hay không anh Đàm sẽ thông báo.”

Tôi gật gật đầu, hiện tại tôi thật sự cần nghỉ ngơi, trong lòng cảm thấy
rất khó chịu. Tôi biết lúc này Tổ Hàng đang bận rộn, tôi đành phải đi về một mình.

Bây giờ cũng cùng lắm là 5 giờ chiều, tan làm sớm hơn
so với mọi ngày, tôi tự mình gọi taxi đi về. Trước khi rời đi tôi cũng
không tới xem Kiệt Tư, vì tôi thấy áy náy trong lòng. Tôi sợ không khống chế được mình mà nói những chuyện kia với cảnh sát.

Lên xe taxi,
tôi báo địa chỉ, taxi nhanh chóng chạy như bay. Tôi lần lượt nhớ lại cái chết của Kiệt Tư, chuyện Chu Gia Vĩ bị thương, rồi cái chết của Tiểu
Vi. Tôi biết tôi hẳn càng phải kiên cường, tôi không thể trở thành gánh
nặng của Tổ Hàng. Nhưng tôi thật sự không kiên cường được nữa. Tôi biết
Sầm Tổ Trạch sẽ ra tay với tôi cũng bởi vì tôi là thành viên yếu nhất
trong cả nhóm.

Cảnh vật bên ngoài chạy như bay, nhưng cảnh sắc đường phố không đúng lắm. Khi tôi tỉnh táo lại, xe đã chạy ra vùng ngoại thành.

“Anh muốn đưa tôi đi đâu?” Tôi kêu lên, nhìn về người lái xe ở phía trước.
Ngoài lái xe toàn thân mặc đồ đen, mặt trắng đến kỳ cục. Mà trên ghế phụ của xe, một ông già tóc hoa râm đang ngồi. Ông già quay đầu nhìn tôi
cười, là Sầm Tổ Trạch.

Vừa rồi lên xe tôi chắc chắn không nhìn
thấy hắn, vậy mà hiện tại hắn lại xuất hiện. Còn người lái xe kia đâu
phải là người thật, là người giấy.

Tôi nghĩ tới lời Tổ Hàng từng
nói, anh ấy có thể để tôi ngồi trên xe giấy. Chẳng lẽ xe này chính là xe giấy được hóa vàng cho người chết?

Sầm Tổ Trạch cười nói: “Thể chết
của cô thuần âm, trên người có quỷ khí rất nặng, ngồi trên xe này sẽ
không có vấn đề gì. Nếu là người có dương khí nặng thì xe này đã sớm bị
thủng.”

“Ông muốn gì?” Giọng tôi đã run run. Tôi biết búp bê hắn
đặt ở trong công ty là nhằm vào tôi. Nếu tôi đã trở thành mục tiêu hành
động của bọn chúng, vậy thì hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ tôi.

“Cho
cô đi thấy chân tướng thật sự thôi. Vương Khả Nhân, cô rất may mắn. Yên
tâm, tôi sẽ không làm cô bị thương. Có lẽ tôi nên gọi cô là chị dâu.”

“Không cần! Ông cho tôi xuống! Tôi không muốn đi!” Tôi kêu lên, tôi cố gắng ép mình nhìn vào mái tóc hoa râm kia mà không nhìn vào người giấy.

Ánh sáng bên ngoài càng ngày càng tối. Mùa đông, hơn 6 giờ chiều là trời có thể đã tối đen, còn trong xe lại không có đèn, cứ như vậy nhanh chóng
lao vun vút trên đường cao tốc.

Tôi ngồi ở trên ghế sau bóp chặt
bùa phân hồn trên ngực, thầm nói ở trong lòng: “Tổ Hàng, Tổ Hàng, anh có nhận ra em đang gặp nguy hiểm không? Anh nhất định phải cảm nhận được,
không thì lần này em nhất định phải chết.”

Sầm Tổ Trạch ngồi ở
phía trước, nói: “Bây giờ xe đang ở trên cao tốc, đưa cô tới Sầm Gia
thôn nhìn xem. Yên tâm, tôi sẽ để cô bình an trở về.”

Tôi ở phía
sau khẩn trương cùng sợ hãi chọc chọc vào cửa xe, xe bằng giấy, không
biết có phải đẩy một cái là có thể rách không. Có điều nhìn cảnh vật bên ngoài đang bị bỏ lại rất nhanh, tôi cảm thấy dù đây là xe giấy, dù chọc có thể thủng thì tôi cũng không dám nhảy ra khỏi xe. Trong bụng còn có
em bé, em bé sẽ không chịu nổi kinh động lớn như vậy.

===

Sant: Hẹn các bạn ngày mai

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *