Ngôn Tình, Truyện Ma

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 342 – chương 172

Khoa phụ sản trong bệnh viện bất cứ khi nào cũng rất náo nhiệt… Sản phụ đau
đẻ, trẻ được sinh ra, không phải vài phút là sẽ an tĩnh được.


kia đưa tôi vào một phòng bệnh có hai người. Người nằm trên giường kia
chính là Nguyệt Nguyệt, cô dâu buổi sáng hôm nay tôi mới phục vụ. Hiện
tại sắc mặt tái nhợt, nằm nhắm mắt, bộ dáng như muốn khóc. Ở mép giường, một người đàn ông cũng nhíu mày.

Nghe được tiếng động, thấy tôi đi tới, Nguyệt Nguyệt mở to mắt nhìn về phía tôi. Sau hành động này, nước mắt liền rơi xuống.

Cô ấy nói: “Nếu hôm nay nghe lời em nói sẽ không bị như vậy.”

Tôi nhìn bệnh án trên đầu giường của cô ấy, trên đó viết: “Có dấu hiệu sinh non”, tức là thai vẫn còn, chưa sinh non. Tôi nói: “Nghe bác sĩ nói đi, không chừng vẫn giữ được.”

“Nhà chúng tôi dọn được một nửa rồi,
dọn nữa hay không? Hay là lại đem những thứ đó dọn về?” Nguyệt Nguyệt
hỏi. Chuyện chuyển nhà này không phải là chồng của cô ấy hỏi mà chính cô ấy hỏi. Thân thể như vậy rồi mà vẫn còn gắng sức hỏi, có thể tưởng
tượng được cô ấy là một phụ nữ mạnh mẽ thế nào.

Tôi trầm ngâm một chút, đối với chuyện phong thủy tôi không dám tùy tiện mở miệng. Nghĩ một lúc mới nói: “Nếu đã dọn thì đừng động vào nó. Chị ở
bệnh viện an dưỡng, nhà thì nhờ người tới xem. Chỗ nào không được đóng
đinh thì đứng đóng. Bày biện trong phòng, vị trí đặt giường gì đó cố
gắng làm giống như nhà trước. Kỳ thật theo khoa học thì chính là tạo ra
hoàn cảnh giống nhau sẽ sinh ra từ trường giống nhau là đứa trẻ có thể
thích ứng.”

“Cái này… chúng tôi cũng không biết nhờ ai để xem.” Dì kia nhíu mày.

Tôi cũng do dự một chút, mới nói: “Để cháu tìm một đại sư cho nhà mình.
Cháu cho dì số điện thoại của đại sư, mọi người tự liên hệ.”

Sau
khi để lại số điện thoại của Linh Tử, tôi chào rồi ra về. Dì ấy vội vàng lôi tôi tới đây khiến tôi thậm chí còn chưa kịp gọi cho Tổ Hàng. Tuy
rằng điện thoại của Tổ Hàng vẫn báo không liên lạc được.

Tôi đi ra khỏi phòng bệnh, vào trong thang máy.

Thang máy đi xuống, người vào dần dần nhiều lên. Hơn nữa có cả bệnh nhân bị
thương khiến tôi nhanh chóng bị dạt vào một góc trong của thang máy.

“Thật không biết bọn họ định làm gì với con trai mình. Thằng bé Khúc Thiên kia tôi thấy là đã chết rồi.”

“Nói không chừng chỉ cố gắng giữ con trai như vậy để chờ người ta đến thăm đưa bao lì xì, sau đó mới rút ống thở làm đám tang.”

Khúc Thiên? Tôi nghe được cái tên này liền ngây ngẩn cả người. Gì mà rút ống thở? Khúc Thiên ở bệnh viện? Tôi đứng một góc thang máy nhìn về phía
hai người nói chuyện. Đó là hai người đàn ông trung niên, từ cách ăn mặc thì thấy hẳn là đi làm.

Hai người tiếp tục nói: “Con của ông ta cũng thật là, đột nhiên lại té xỉu rồi thành cái dạng này.”

“Số mệnh rồi. Có điều người đã như vậy, còn cắm ống thở duy trì thật sự
lãng phí tiền. Rút ống thở là chết, hà tất còn lãng phí tiền như vậy?”

“Tôi thấy sau này dù có sống sót thì cũng là người thực vật.”

Thang máy dừng, mọi người bước ra khỏi thang máy, tôi đứng cuối cùng, vội
vàng ấn đóng cửa lại, sau đó dựa vào trí nhớ bấm thang máy đi tới lầu 4. Vừa rồi hai người đàn ông kia vào thang máy từ lầu 4.

Thang máy
dừng ở lầu 4, tôi đi về phía bàn y tá, mỉm cười hỏi: “Xin chào, xin cho
khỏi Khúc Thiên nằm ở phòng nào ạ?” Tôi mỉm cười, giọng nhẹ nhàng nhưng
tay đã nắm chặt run run. Khúc Thiên đang ở bệnh viện, vậy Tổ Hàng đâu?
Tôi cố gắng thở ra từ từ, cố gắng khiến mình không cứng nhắc.

Y ta cũng không ngẩng đầu lên, nói: “Gian một người ở cuối cùng hành lang.”

Tôi gật đầu, nói: “Cảm ơn.” Khi xoay người đi vào bên trong còn nghe được y tá kia nói thầm: “Không phải chỉ là con lãnh đạo của tỉnh sao? Chết thì đã chết rồi, sao còn nhiều người tới thăm vậy?”

Một y tá khác nói: “Đừng nói linh tinh, không chừng còn có thể tỉnh lại.”

“Tỉnh lại được mới kỳ lạ.”

Tôi đi dọc theo hành lang, dừng ở phòng bệnh cuối cùng.

Nơi này không phải cuối hành lang, sau nó còn có phòng nghỉ của bác sĩ. Chỉ là từ cửa có thể thấy phòng bệnh này không giống bình thường. Biển số
phòng bệnh còn trang trí hoa. Hẳn phòng bệnh này là phòng VIP. Với tính
cách của ba mẹ Khúc Thiên, tuyệt đối sẽ không để con mình thiệt thòi.

Hơn nữa lúc tiến hành hôn lễ của Khúc Thiên và Lệ Lệ, mẹ Khúc Thiên cũng đã nói, bọn họ biết Khúc Thiên đã đi rồi, là dương thọ đã hết. Bọn họ cũng không theo đuổi điều gì, chỉ cần có thể nhìn thấy Khúc Thiên vẫn sống
đã thỏa mãn. Là cha mẹ, bọn họ đã đưa ra yêu cầu thấp đến như vậy, nhưng vẫn xảy ra chuyện. Khúc Thiên của bọn họ không thể cử động, chỉ có thể
nằm trên giường, toàn thân cắm đầy các loại ống. Nhờ tác dụng của máy
móc, tim phổi của cậu ta lần nữa bắt đầu hoạt động.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *