Ngôn Tình, Truyện Ma

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 341 – chương 171-2

“Này, vừa rồi cậu nói gì với cô dâu kia thế? Khi cô ta đi đã viết
thật dài ở chỗ ghi nhận ý kiến phản hồi. Không phải là khiếu nại cậu
chứ?”

Tôi sửng sốt, tôi không ngờ tôi chỉ nói mấy câu kia lại
khiến cô ta không thoải mái như vậy, thậm chí vẫn cười với tôi nhưng lại đi khiếu nại tôi. Tôi cúi đầu ăn cơm, nói: “Mình chỉ nói cho cô ta,
mang thai thì đừng chuyển nhà thôi. Có điều cô ta nói hiện tại đã dọn
xong rồi, buổi chiều cô ta muốn tới chỉ đạo.”

“Oa, cô ta liều mạng như vậy à? Vậy chồng cô ta đâu?”

“Không hỏi. Có điều đó hẳn là một cô gái mạnh mẽ.” Bữa cơm này ăn thật sự bất
an. Rốt cuộc tôi mới làm ở đây còn chưa đến một tháng, nếu như bị khiếu
nại thì có lẽ công việc cũng sẽ không giữ được.

Tôi tìm lâu như
vậy mới có được một công việc phù hợp một chút, nếu làm một tháng đã bị
sa thải thì tôi lại phải đi tìm việc khác.

Trong lòng bất an, tôi
chỉ ăn một chút, sau đó đi tới ban tiếp nhận ý kiến khách hàng. Tôi cười ngọt nói với anh nhân viên kia: “Anh Đàm, cho em xem chút đi. Vừa rồi
khách của em có viết ý kiến phản hồi, em xem em có làm gì không tốt để
rút kinh nghiệm cho khách sau.”

Anh Đàm là cháu trai của giám đốc, quyền lực ở cửa hàng là rất lớn. Anh ta
tương đối lạnh lùng, ngón tay thon dài lắc lắc: “Không được, có quy định rồi, những ý kiến này sau khi tan làm sẽ phân loại rồi giao cho giám
đốc. Cô có chỗ nào làm không tốt còn không tự biết sao?”

“Em… Em
thấy mình làm đều tốt, nhưng không biết khách có gì không hài lòng
không.” Tôi không nói tới chuyện khiếu nại, lỡ như không phải là khiếu
nại thì sao? Như vậy không phải tôi bất nghĩa với chính mình sao?

Anh Đàm vẫn phe phẩy ngón tay thon dài kia, nói: “Không được.”

Anh ta vừa mới nói xong thì đường dây nóng của công ty ở quầy vang lên. Anh ta ra hiệu cho tôi không cần nói gì nữa, sau đó mới nghe điện thoại: “A lô, xin chào, công ty tiệc cưới XX xin nghe, tôi có thể giúp gì cho quý khách.”

“Tôi là mẹ của Dương Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt có đăng ký tổ chức lễ cưới tập thể ở công ty anh, hiện tại thân thể con bé
không thoải mái, chúng tôi muốn hủy bỏ hôn lễ nên nói với các anh một
tiếng.”

“Là vậy sao? Thật sự không thể tham gia sao? Chuyện kết hôn là chuyện đại sự, dì à.”

“Con bé phải vào viện rồi.”

“Vậy được, theo hợp đồng thì chúng tôi chỉ có thể trả lại 30% phí. Thật xin lỗi, khi nào thì dì rảnh để tới đây làm việc được?”

“Nói sau đi, tôi chỉ muốn gọi để thông báo một tiếng, tôi còn đang ở bệnh viện.”

Nguyệt Nguyệt? Còn không phải là cô dâu mang thân hình đầy đặn mà buổi sáng
tôi tiếp đãi sao? Ở trong bệnh viện? Tôi cầm lấy ông nghe, nói: “Chào dì ạ! Cháu là nhân viên phụ trách cho Nguyệt Nguyệt. Cháu muốn xác nhận
một chút, có phải Nguyệt Nguyệt bị động thai không?”

“Ài, bác sĩ vừa tiêm thuốc an thai. Cứ vậy đi.” Cuộc gọi bị cắt đứt.

Anh Đàm đoạt lấy ống nghe, nói: “Cô làm gì thế? Cô cứ như vậy, khách không khiếu nại cô thì tôi cũng khiếu nại cô.”

Tôi ngẩng đầu lên cười thật tươi với anh ta. Khi xoay người, lòng tôi lại
trầm xuống. Rõ ràng đã nói cô ấy đừng chuyển nhà, hiện tại có lẽ nhà
chưa dọn xong đã xảy ra chuyện.

Công việc buổi chiều, tôi vẫn tiếp đón cô dâu. Cô dâu này nhanh chóng chọn được lễ phục và trang sức, ký
tên rồi đi. Như vậy tôi có nhiều thời gian hơn để làm việc của mình. Ví
như đi tới dưới cây tử kinh hoa kia gọi điện cho Tổ Hàng.

Tuy rằng vẫn đi làm bình thường nhưng tôi còn chưa từ bỏ tìm kiếm anh ấy. Tôi
biết một ngày nào đó anh ấy sẽ xuất hiện, điện thoại sẽ gọi được.

Khi tôi thu dọn chuẩn bị ra về, một dì có mái tóc vàng uốn xoăn bước vào.
Nhìn rất thời thượng, nhưng vừa vào dì ấy đã kêu lên: “Các ngươi ai phụ
trách Nguyệt Nguyệt?”

Bà ta kêu to khiến tất cả mọi người đều nhìn về phía tôi. Đàm Thiến đứng ở bên cạnh tôi, nói nhỏ: “Không phải dì ấy
tới đây tìm cậu tính sổ chứ?”

Bởi vì mọi người đều nhìn tôi nên dì ấy xác định được tôi chính là người cần tìm. Thấy dì ấy nhanh bước tới
khiến tôi sợ hãi lui một bước, rồi mỉm cười lên tiếng: “Chào dì ạ! Là
cháu, dì có việc gì ạ?” Khi nói mấy câu ấy, tôi đã nhìn về phía bảo vệ.
Nếu dì này dám ra tay đánh tôi, hy vọng anh ta có thể giúp kéo dì này
ra.

Dì ấy tiến đến nắm lấy tay của tôi, kéo tôi ra bên ngoài, nói: “Đi, đi cùng dì xem Nguyệt Nguyệt thế nào, có giữ được đứa nhỏ hay
không?”

Hóa ra là vì đứa trẻ. Tôi dường như là bị dì tóm lấy kéo
lên taxi, lên xe rồi tôi mới có thời gian hỏi: “Dì à, rốt cuộc sao lại
thế này? Cháu đã hết giờ làm rồi. Hơn nữa cô ấy bị động thai cũng không
phải do cháu.”

“Nguyệt Nguyệt nói hôm nay cháu đã nói với nó đừng
chuyển nhà. Nếu nghe lời cháu thì có phải nó sẽ không xảy ra chuyện
không? Nguyệt Nguyệt của dì ba năm qua không có thai được, bây giờ có
thai lại xảy ra chuyện như vậy.”

Lòng tôi chậm rãi thở hắt ra, khó khăn mới có thai như vậy sao lại không chịu cẩn thận một chút.

Xe đi thẳng tới bệnh viện. Xuống xe, dì kia lại túm lấy tôi đưa nhanh tới khu nằm viện khoa sản.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *