Ngôn Tình, Truyện Ma

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 328 – chương 165

Bên kia điện thoại vẫn im lặng một lúc, sau đó mới nói nhỏ: “Xin chào. Tôi là người ở bờ sông tối qua.”

“A, chị gái à. Chị đã suy nghĩ lời của tôi rồi sao?”

“Phải, cô có thể tìm thầy tới xem giúp tôi không?”

Tôi nhíu mi, hiện tại Tổ Hàng còn chưa liên hệ được, tôi cũng không dám tùy tiện đồng ý. Cho nên tôi nói: “Chị à, thầy phong thủy kia đang có chút
việc, tôi sẽ ghi nhớ chuyện này, chờ thầy rảnh tôi sẽ bảo thầy gọi điện
thoại cho cô.”

Chị gái đáp: “Được, có thể sớm được không? Tôi… chờ.”

Cắt đứt cuộc gọi, tôi lại lần nữa gọi cho Tổ Hàng, trong lòng mong gọi
được, nếu không thì thật sự tôi sẽ chạy tới nghĩa địa bên kia tìm người.

Lần này thật sự điện thoại có tín hiệu, nghe thấy tiếng chuông, lòng tôi cuối cùng cũng yên tâm hơn một chút.

“A lô, Khả Nhân.”

Giọng Khúc Thiên từ điện thoại truyền đến, xem ra thân thể Khúc Thiên cũng đã trở lại.

“Anh đã trở lại! Sao tối qua lại không về? Em còn tưởng đã xảy ra chuyện.
Điện thoại cũng không gọi được…” Tự tôi cũng không biết mình đang nói
gì, tôi cứ nói mãi, đến năm phút sau mới nhận ra mình nói hơi nhiều,
nói: “Xin lỗi, em chỉ lo quá.”

Anh ấy cười, nói: “Anh biết, hiện tại anh đang ở trước công ty em, chờ em tan làm rồi cùng đi ăn cơm.”

Nghe anh ấy nói, tôi mỉm cười vui sướng. Công việc buổi chiều cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, chờ tan làm, tôi nói với Đàm Thiến một tiếc rồi chạy ra
khỏi cửa tiệm.

Xe của Tổ Hàng đang dừng ở dưới bóng cây ở bên kia
đường, tôi chạy nhanh tới, lên xe, còn chưa ngồi ổn định thì đã bị anh
ấy kéo lại, môi đã bị anh ấy hôn lên.

Tôi ngây ngẩn cả người, vẫn
không nhúc nhích để mặc anh ấy hôn, đến khi anh ấy tách ra, tôi mới nói: “Anh… không giống bình thường. Có phải đã xảy ra chuyện gì không?” Ngày thường không có chuyện Tổ Hàng sẽ làm như vậy. Hơn nữa, Tổ Hàng? Là Tổ
Hàng hôn tôi, vậy Khúc Thiên thì sao? Tôi nhìn qua, Tổ Hàng đã ngồi ở
bên ghế phụ, còn thân thể Khúc Thiên đang gục xuống tay lái. Này? Lỡ như có người chú ý nhìn vào xe, vậy sẽ rất xấu hổ.

Tổ Hàng nhìn tôi hơi mỉm cười: “Không có gì đâu, đi ăn thôi.” Anh ấy nhanh chóng vào lại thân thể Khúc Thiên, rồi khởi động xe.

Tôi nhanh chóng đem chuyện chị gái kia nói với anh ấy, rốt cuộc cháu bé bị
bệnh, chị gái kia hẳn rất sốt ruột, có thể sớm tìm ra nguyên nhân thì
càng tốt.

Tổ Hàng do dự một chút, nói: “Được rồi, chúng ta đi xem
trước đi, sau đó đi ăn khuya. Ngày mai anh cùng Linh Tử sẽ tới thị trấn
XX, có lẽ phải ở đó mấy ngày. Kim Tử sẽ đến biệt thự ở mấy hôm.

“Đi thị trấn XX?”

“Ừ, chuyện Sầm Chu có manh mối, đi xem sao.”

Lòng tôi vừa được buông lỏng lại căng ra. Tôi cũng biết tôi không nên theo chân bọn họ, tôi đi sẽ chỉ vướng chân bọn họ mà thôi.

Gọi cho chị gái kia, sau khi có địa chỉ chúng tôi liền đi xe tới. Trên xe,
mặt tôi nhăn lại, nhất định đã xảy ra chuyện gì mới khiến Tổ Hàng có
hành động như vậy. Tuy rằng chỉ là một nụ hôn nhưng quả thật không giống chuyện mà Tổ Hàng sẽ làm.

Xe tới tiểu khu nhà của chị gái kia, đó là một tiểu khu cho người thu nhập thấp hoặc dùng để đền bù, phong thủy quả thật không tốt. Khoảng cách giữa các tòa nhà rất gần, dường như mọi lúc phải kém rèm lại nếu không nhà đối diện có thể nhìn thấy hết. Hơn
nữa những căn nhà lại có cửa đối diện nhau, loại nhà như này thì chủ
nhân không phát triển gì được. Bởi vì xung quanh đều quá bí bách.

Chị gái kia đợi chúng tôi ở chỗ cầu thang, đưa chúng tôi lên lầu. Mắt chị
ấy rất nhiều lần nhìn về phía Tổ Hàng, có lẽ cũng không thể tưởng tượng
được thầy phong thủy mà tôi nói lại là người trẻ tuổi như vậy.

Nhà chị gái ở lầu hai, mỗi tầng lầu có lẽ cao chừng hai mét tám. Tuy rằng
bây giờ rất nhiều chung cư đều xây nhà cao hai mét tám nhưng nhà trước
kia tôi ở, nhà của tôi, lầu một mặt tiền làm cửa hàng cao ba mét năm,
lầu hai lầu ba cũng cao ba mét hai. Sau này ở trường học là cao ba mét,
dọn tới căn hộ cũ mà Khúc Thiên thuê cũng là ba mét. Sau đó ở căn biệt
thự của Tiểu Mạc, chiều cao của tầng là ba mét hai. Hiện tại đột nhiên
thấy nhà cao hai mét tám, quả thật cảm giác rất thấp, rất bức bối.

Tổ Hàng tiến vào, nói: “Phòng của bé ở kia à? Là bé trai?”

“Bé trai, bé trai.” Chị gái nhanh chóng nói, cũng đưa chúng tôi tới phòng của bé.

Đi vào trong phòng, tôi nhận ra ngay sự không bình thường. Phòng rất nhỏ,
chỉ chừng mười mét vuông, hoặc chỉ chín mét vuông. Hơn nữa phòng này hẹp dài, bên trong đặt một chiếc giường nhỏ chừng một mét rưỡi, mép giường
là một chiếc bàn nhỏ, đây là toàn bộ phòng.

Khi chúng tôi tới, bé
trai đang ngồi ở mép giường viết lên vở ở trên bàn. Ngồi bên cạnh bé là
một người đàn ông có râu quai nón, cao to thô kệch nhưng mắt lại rất
nhược.

Anh ta đứng dậy, cúi đầu khom lưng nói: “Tới thăm bé à. Bé vẫn vậy, không hạ sốt, cũng không sao cả.”

Tôi tiến đền sờ trán cháu bé, thật sự rất nóng. Đứa bé ngẩng đầu nhìn tôi, sắc mặt rất hồng, môi cũng hồng, rõ ràng đang sốt.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *