Ngôn Tình, Truyện Ma

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 315 – chương 158-2

Vừa ra khỏi cửa hàng, chuẩn bị đi tới trạm xe bus thì tôi thấy xe của Tổ
Hàng đang dừng ở vạch đỗ bên đường. Tôi nghi hoặc đi tới, nhưng từ bên
ngoài không nhìn được vào bên trong xe nên tôi không chắc chắn người
trong xe có phải Tổ Hàng hay không, đành lấy điện thoại ra gọi.

Vừa mới bấm gọi tôi liền cười khổ, gọi điện thoại làm gì, điện thoại anh ấy hẳn vẫn tắt máy. Mới vừa định bấm ngừng gọi thì điện thoại lại thông.
Tôi kinh sợ, điện thoại anh ấy còn pin, vậy mà cả ngày nay anh ấy lại
tắt máy. Vì sao anh ấy lại tắt máy? Không muốn tôi gọi anh ấy sao?

Cửa xe mở ra, trong xe quả thật là Tổ Hàng. Tôi vừa lên xe thì nghe được Tổ Hàng nói: “Cửa tiệm này sao lại treo gương với kéo? Xảy ra chuyện à?”

“Không, chỉ đảo lại sát của cái cây này.”

“Chuyện này cũng làm được?”

“Em biết dùng sơn hải trấn sẽ tốt hơn, nhưng em vừa mới tới đây làm, không muốn gặp phiền toái.”

Anh ấy khởi động xe, nói: “Ngày mai anh tới đây bảo ông chủ đổi lại, tối
nay chúng ta ra ngoài ăn cơm đi. Ở khách sạn XX, em muốn ăn gì?”

Tôi hơi kinh ngạc một chút, Tổ Hàng nói ngày mai tới đây bảo giám đốc đổi
sao? Những chuyện như này anh ấy không dễ dàng làm. Hơn nữa đang yên
lành sao lại ra ngoài ăn cơm?

“Về nhà ăn đi, Sầm Hằng nấu rồi. Hôm nay anh ta không đi làm.”

“Ăn ở ngoài đi, có người ăn cùng chúng ta. Có một số việc muốn nói với em.”

Lòng tôi lại kinh ngạc. Liên hệ chuyện hai hôm nay lại, cảm thấy không phải
là chuyện tốt đẹp gì. Tôi gật đầu, không hỏi nhiều. Anh ấy có thể an bài như vậy hẳn đã tính sẽ nói cho tôi.

Trên đường tới địa điểm ăn,
tôi suy nghĩ rất nhiều, nghĩ có lẽ sẽ có thể gặp một phụ nữ, người phụ
nữ đó chính là người đã yêu cầu Tổ Hàng làm như vậy trong điện thoại. Mà có thể yêu cầu Tổ Hàng làm như vậy thì tôi chỉ có thể nghĩ tới mình Sầm Mai.

Tôi dường như vừa khẩn trương vừa hỗn loạn khi được Tổ Hàng
đưa tới trước phòng VIP của khách sạn XX. Tổ Hàng không trực tiếp mở cửa đi vào, mà đưa tay đặt lên vai tôi, mỉm cười với tôi, nói: “Khả Nhân,
đừng lo lắng.”

Anh ấy đẩy cửa phòng ra, khi thấy người ở bên trong tôi mới hiểu được vì sao anh ấy lại bảo tôi đừng lo lắng. Tôi quả thật
nên lo lắng. Bởi vì ở đó có mặt ba mẹ Khúc Thiên, có ba mẹ Lệ Lệ.

Bọn họ đồng thời nhìn về phía cửa, Tổ Hàng hướng tới bọn họ hơi mỉm cười,
tôi trong chớp mắt hóa thành tượng đá. Tôi bị Tổ Hàng khẽ đẩy vào bên
trong, cũng là anh ấy kéo tôi tới ghế ngồi. Theo dõi sant trên face
book: fb.com/sant.gacsach nhé

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *