Ngôn Tình, Truyện Ma

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 313 – chương 157-2

Khi xe dừng ở ven đường, đã là năm giờ lẻ năm phút, cửa công ty tiệc
cưới đã mở, ở lối đi nhỏ trước cửa chính đã có vài chiếc xe hoa đỗ, đều
đã trang trí xong.

Nhưng buổi chiều hôm qua khi chúng tôi ra về
còn chưa thấy những chiếc xe này xuất hiện, chẳng những xe này được
trang trí trong đêm?

Tôi chạy xuống xe, chào Tổ Hàng một tiếng
rồi chạy vào trong. Ở bên trong, Đàm Thiến đã tới, tôi chạy nhanh tới
bên cạnh cô ấy, cô ấy nói nhỏ: “Sao giờ cậu mới đến?”

“Mệt chết,
mình…” Lúc này tôi mới nhớ tới lý do hôm qua tôi ngủ muộn, nhưng nhân
viên trang điểm đã tới, tôi cũng không thể gọi điện để hỏi anh ấy được.

Nhân viên trang điểm là một phụ nữ hơn ba mươi tuổi, nhìn qua trông rất quý
phái, cũng rất xinh đẹp. Không hổ là nhân viên trang điểm, tự trang điểm cho mình mà cũng đã đẹp như vậy.

Cô ấy nói công việc cho chúng
tôi, là giúp cô ấy từ từ hoàn thành việc trang điểm và trang phục cưới.
Lát nữa vào làm, trang điểm cho chú rể và phù dâu sẽ do trợ lý là chúng
tôi làm. Vốn dĩ thì năm rưỡi tới đây cũng được, nhưng hai chúng tôi là
người mới, trong tháng đầu đều phải đến sớm nửa tiếng để làm quen vị trí đặt đồ đạc ở nơi này, cô ấy muốn đồ vật gì thì chúng tôi có thể nhanh
chóng đưa tới.

Còn hai mươi phút nữa cô dâu mới tới, chúng tôi có thể tùy ý đi dạo ở trong tiệm để làm quen mọi thứ ở nơi này.

Còn chút thời gian để tôi cùng Đàm Thiến đi dạo. Thầy trang điểm vừa đi,
tôi ngáp một cái, nói nhỏ: “Sau này sẽ không phải mỗi ngày đều đi làm từ năm rưỡi sáng chứ?”

“Có tiệc cưới thì phải như vậy, không có
tiệc cưới thì chín giờ chúng ta mới phải làm.” Đàm Thiến nói, “Nhìn
những chiếc xe hoa bên ngoài đi, những người trang trí cho chúng còn
thảm hơn chúng ta, làm ca đêm, suốt đêm.”

“Sau đó người ta có thể ngủ ban ngày mà.” Đi quanh tiệm, nhìn những đồ rực rỡ muôn màu dùng
trong đám cưới, tôi thầm than trong lòng, thời bây giờ kết hôn thật sự
xa xỉ.

Ngay lúc này, tôi thấy được bộ lễ phục màu đỏ được treo trên
móc áo, bộ lễ phục này không khác mấy bộ lễ phục tôi mặc vào ngày kết
hôn. Nghĩ tới hôn lễ Minh hôn thì tôi lại bi ai, đời này tôi không có hy vọng được mặc váy cưới trắng tinh nữa.

Tôi nhẹ nhàng sờ vào bộ quần áo kia, bị Đàm Thiến cười nói: “Bộ này đẹp đấy, khi cậu kết hôn mặc bộ này đi.”

Tôi cười đau khổ, thật sự muốn nói cho cô ấy rằng tôi đã mặc rồi.

Chỉ tiếc một chút là không tốt đẹp cho lắm. Ách, cũng coi như là tốt đẹp
đi, được bắt ma chơi rất thích. Nghĩ tới cảnh đó bất giác tôi mỉm cười.

Cô dâu tới, chúng tôi cũng bận rộn hơn. Bởi vì ngày đầu tiên đi làm nên
chúng tôi mắc đủ các lỗi. Còn may, thầy trang điểm không mắng chửi, chỉ
thúc giục chúng tôi. Cuối cùng cô dâu cũng trang điểm xong xuôi, lên xe
về nhà trước. Chú rể thì đơn giản hơn rất nhiều, cầm bó hóa mà tôi và
Đàm Thiến mất hơn một giờ mới chuẩn bị xong để đi đón dâu. Khi anh ta ra khỏi cửa, Đàm Thiến còn nói nhỏ: “Hy vọng bó hóa không bị sao, ít nhất
là đừng bị sao trước khi đến khách sạn.”

Đưa khách ra về xong,
chúng tôi còn phải đi làm quen vị trí đồ đạc trong tiệm. Chính là đi tản bộ xung quanh, nhìn đông nhìn tây để ý tới mọi thứ.Sau khi xem hết tủ
quần áo ao lớn, tôi vội vàng lấy điện thoại ra muốn gọi cho Tổ Hàng.
Nhưng vừa bấm gọi thì nghe được từ bên ngoài truyền tới âm thanh ầm ĩ.

Đó là giọng một phụ nữ: “Tôi mặc kệ! Dù sao xe này cũng là do các người
gây ra. Nói cho các người biết, đám cưới của tôi, xe đều mượn của bạn
bè, hiện tại bị như này các người bảo tôi giải thích cho bạn bè thế nào? Tôi… tôi nhìn những xe đó mà phát khóc!”

Tôi vội vàng đi tới, thấy bên cạnh bàn tiếp khách ở đại sảnh có một cô gái đang ngồi, mắt đã đỏ hồng.

Một nhân viên rót nước cho cô ta, cô ta quét một cái đổ xuống, nói: “Kết
hôn vui vẻ như vậy, vậy mà công ty các người đã gây ra chuyện này, đám
cưới cũng chẳng còn ai vui. Không có năm vạn thì sao tôi có thể xin lỗi
bạn bè được? Đây không phải là chuyện sửa chữa, mà là xin lỗi, tôi phải
mất mặt xin lỗi người ta! Nếu không thì các người đi đi, các người đi
xin lỗi thay tôi đi.”

Nhân viên lễ tân vẫn nhẹ nhàng nói: “Tiểu
thư, giám đốc chúng tôi đã hứa, chúng tôi sẽ chi trả hoàn toàn chi phí
sửa chữa. Nói nữa, xe của cô quả thật do chúng tôi làm trầy xước khi
trang trí. Cô có thể yêu cầu công ty bảo hiểm bồi thường một phần, chúng tôi bên này cũng bồi thường toàn bộ, như vậy cô có thể có thêm một phần tiền rồi.”

“Bảo hiểm? Tôi còn không biết xấu hổ đi hỏi bảo hiểm
sao? Đó là xe mượn. Nếu là xe của chính tôi thì tôi cũng không lãng phí
thời gian ở đây. Năm vạn, một đồng cũng không thể thiếu!”

Đàm Thiến từ bên cạnh đi tới chỗ tôi, kéo tôi ra phía sau tủ quần áo, nói nho: “Công ty này có lẽ lại dính vào kiện tụng.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *