Ngôn Tình, Truyện Ma

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 302 – chương 152

Tôi nói: “Đem bình hoa trong thư phòng bỏ đi, cái đó… không tốt.” Tôi cũng ngại nói ra việc thứ đó khiến ba cô ấy vượng đào hoa. Rốt cuộc
tuổi tác của ba cô ấy có lẽ cũng không nhỏ, có người ở tuổi này đã thành thành ông nội ông ngoại, ông ấy còn vượng đào hoa… thật không phù hợp.
Có điều cũng khó nói, nhìn phòng ba mẹ cô ấy có cách cục xúc tính thú
thì biết, cái này thật khó nói.

Lệ Lệ lập tức vào thư phòng bê bình hoa kia đi ra. Mới ra khỏi thư phòng thì cửa nhà có tiếng mở từ bên ngoài.

Mẹ Lệ Lệ thấy Lệ Lệ như vậy, liền nói: “Con lấy bình hoa đó làm gì? Đặt lại đi! Thứ đó có tác dụng.”

“Mẹ, bình hoa này đặt nơi không tốt mới khiến ba xảy ra chuyện.”

“Nói bừa cái gì thế, nó là để giúp con thi đậu nghiên cứu sinh. Đặt lại chỗ cũ đi.”

“Mẹ, bạn con cũng biết xem phong thủy, cô ấy đã xem, bình hoa này chính là nguyên nhân khiến ba xảy ra chuyện.”

Lệ Lệ nói vậy, mẹ cô ấy nhìn về phía tôi, tôi nhanh chóng cùi đầu, bất an
nói: “Chào dì ạ.” Trong lòng trách cứ sao Lệ Lệ lại nói như vậy.

Giấy tiếp theo, mẹ Lệ Lệ quát lên: “Tôi biết cô! Tôi đã gặp cô ở trường.”

“A?! Dì à, chúng ta chưa từng gặp nhau.” Từ ngữ khí của bà ấy là có thể thấy được, đây là đang tức giận, cho nên tôi nhanh chóng giải thích.

“Đã gặp! Lần trước Lệ Lệ đau buồn, tôi đã tới trường. Cô cùng Khúc Thiên ở
bên nhau. Nếu không phải có cô thì Khúc Thiên và Lệ Lệ bây giờ đã kết
hôn rồi. Cô còn có mặt mũi tới nhà chúng tôi à? Đây là đạo lý gì, tiểu
tam còn chưa tới cửa…”

“Mẹ, là con bảo cô ấy…” Lệ Lệ muốn giải thích,

“Con im đi! Nó hại con còn chưa đủ sao? Nó chỉ ước con thi không đậu nghiên cứu sinh thì có.”

Tôi cúi đầu, nói nhỏ: “Mình về trước, gặp lại sau.” Nói xong tôi nhanh
chóng ra khỏi nhà bọn họ. Dù sao bình hoa kia bọn họ có đặt lại chỗ cũ
hay không cũng không có liên quan tới tôi, tôi cũng không muốn ở lại đó.

Lời mẹ Lệ Lệ nói như lưỡi dao, nhưng tôi cũng luôn áy náy với Lệ Lệ, đặc biệt là sau khi thấy bức ảnh trong phòng của Lệ Lệ.

Lên xe bus, lắc lư trên xe bus hồi lâu, đầu óc đã một mảnh hỗn loạn, tôi cũng trở lại căn biệt thự chúng tôi đang ở.

Thấy Sầm Hằng đeo tạp dề trong phòng bếp tôi mới nhớ ra hôm nay tôi còn chưa ăn cơm trưa, anh ta đã đang làm bữa tối rồi.

Sầm Hằng quay đầu lại thấy tôi, cười nói: “Một lát là có cơm ăn rồi. Hôm
nay ăn sớm một chút, tôi phải trực ca đêm. Lên lầu gọi mọi người xuống
ăn đi. Cô cứ nói là cơm xong rồi, chờ bọn họ xuống hết cũng phải mất hai mươi phút.”

Tôi lên lầu, gõ cửa phòng Linh Tử, vừa gọi bọn họ xong thì cửa phòng tôi mở ra, Tổ Hàng nhìn tôi.

Tôi chậm rãi thở hắt ra, đi vào trong phòng.

“Không phải hôm nay làm thầy phong thủy sao? Hẳn là rất uy phong.” Anh ấy nói.

Tôi lại thở dài một lần nữa, vào phòng, ôm quần áo rồi đi vào phòng tắm. Tổ Hàng ở phía sau tôi nói: “Chẳng lẽ anh tính sai? Ba cô ấy không phải vì đào hoa mà xảy ra chuyện?”

“Là vấn đề tiểu tam, em chỉ mệt mỏi,
đi bus giờ cao điểm nên mệt thôi.” Nói xong tôi vào phòng tắm. Mở nước
nóng, xả nước nóng lên khắp người. Báo còn nói cái gì mà nước ấm khiến
tinh thần thả lòng, tôi lại thấy càng rối loạn. Trong đầu không ngừng
xuất hiện ảnh chụp của Khúc Thiên và Lệ Lệ dưới ánh đèn đường. Đẹp đẽ
như vậy, hạnh phúc như vậy.

Tôi cứ mơ mơ màng màng tắm rửa thay
quần áo, đi xuống ăn cơm, sau đó tiếp tục lên lầu ngây ngốc, tiếp tục
nguy nghĩ những chuyện lung tung lộn xộn đó.

Sự không bình thường
của tôi khiến Tổ Hàng nhận ra. Khi tôi xếp bằng ngồi ở trên giường, anh
ấy ngồi xuống bên cạnh tôi. Là anh ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, không
phải là Khúc Thiên.

Anh ấy kêu lên: “Khả Nhân, Khả Nhân?”

Tôi giật mình ngẩng đầu lên, nhìn anh ấy: “Sao thế?”

“Rốt cuộc hôm nay em làm sao thế? Bởi vì gặp Lệ Lệ mà khiến lòng em loạn?”

“Ách, không có gì. Chỉ là cảm thấy Khúc Thiên cùng Lệ Lệ thật sự hạnh phúc.”

“Khúc Thiên đã chết! Anh không phải là Khúc Thiên!” Anh ấy nói rất nghiêm túc nói lại một lần nữa. Những lời này khi tôi vừa biết anh ấy, anh ấy
dường như nói mỗi ngày để nhắc nhở tôi. Mà tôi cũng sẽ không lẫn lộn
giữa anh ấy và Khúc Thiên. Chỉ là thấy sự quen thuộc trong tấm ảnh kia.
Chính gương mặt đó cũng cười với tôi, đôi tay đó cũng nắm tay tôi.

Tôi nói nhỏ: “Em biết.”

“Sau đó thì sao?” Giọng anh ấy có chút… khó chịu. Tôi biết anh ấy quan tâm
tới chuyện tôi có coi anh ấy là Khúc Thiên không. Dường như chuyện này
có thể trở thành điểm yếu của anh ấy, còn tôi hiện tại lại đang chọc vào điểm yếu đó.

Tôi hít sâu một cái, sau đó ngẩng đầu cười thật tươi với anh ấy. Lệ Lệ đã vượt qua để chấp nhận chuyện này, tôi không cần
phải bận tâm thay cô ấy. Chỉ là hiện tại Tổ Hàng có vẻ tức giận, tôi đột nhiên nhào tới đè lên người anh ấy, cắn môi anh ấy, nói: “Em biết anh
là Sầm Tổ Hàng của em mà.”

Cả buổi tối hôm đó chúng tôi ở trong phòng lăn giường, sau đó ôm nhau ngủ một mạch đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *