Ngôn Tình, Truyện Ma

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 263 – chương 132-2

Tổ Hàng dựa vào cánh cửa ngoài đại sảnh, nhìn chúng tôi nói: “Nhất định
còn thứ gì khác nữa. Trong mấy cuốn sách này, nội dung đều tương tự như
trường hợp luyện hóa hai tiểu quỷ âm dương. Cách thức tương tự, quá
trình tương tự, chỉ mục đích là khác. Hẳn là cùng một hệ thống nhưng
phần chúng ta tìm kiếm bị thiếu.”

Chị Kim Tử khép lại cuốn sách,
nói: “Trên thế giới không thể có sự trùng hợp như vậy, nhất định có
người biết sẽ có người tới tìm nên đã tiêu hủy rồi. Có thể mấy ngày nay
mới bị hủy, có thể bị hủy từ mấy năm trước, cũng có thể từ vài chục năm
trước, khi Sầm Quốc Hưng xảy ra chuyện nên đã bị người Sầm gia hủy hoại. Bọn họ nghĩ đem trấn áp mộ Sầm Quốc Hưng, lại thêm hủy đi nội dung liên quan này, như vậy chuyện này sẽ kết thúc. Đáng tiếc bọn họ nghĩ sai
rồi. Chuyện vẫn còn tiếp diễn.”

Tôi cau mày hỏi: “Vậy phải làm sao bây giờ?”

“Cứ bình tĩnh, em chỉ cần là cô dâu ngoan là được. Đúng rồi, mà âm địa chọn nơi nào? Minh hôn lần trước Linh Tử chọn một nghĩa địa khiến tôi buồn
bực muốn chết.”

Linh Tử mang một cốc nước đi vào, cao giọng nói:
“Chị còn không biết xấu hổ nói ra. Không phải nghĩa địa kia chị đi đưa
tin sao, kết quả lại quên hai ngôi mộ. Nếu không phải tối đó em nhanh
trí thì Minh hôn đã thành chuyện xấu.”

“Có chuyện gì thế?” Tôi tò mò hỏi.

“Hai mộ kia của hai lão xử nam, không nhận được thông báo nên tới gây
chuyện, còn muốn cướp tân nương. Cũng may tôi phản ứng nhanh, đồng ý
thiêu hai người giấy ngoại quốc cho bọn họ thử sự mới mẻ, bọn họ mới
không gây chuyện đó. Lại hại tôi buổi tối hôm sau còn phải đến nghĩa địa một chuyến.”

Tổ Hàng nói: “Âm địa, chọn từ đường trong Sầm Gia thôn đi.”

Linh Tử nói: “Thật không đến nghĩa địa? Nơi đó quỷ nhiều, hai người sẽ được chúc phúc nhiều.”

“Không cần.”

Từ đường Sầm Gia thôn à, nơi đó… tôi thật không thích thú gì. Tuy rằng nhà được xây bằng gạch xanh, hiện tại vẫn còn rất tốt nhưng để sửa lại cũng rất lao lực. Ở nơi đó dù bỏ tiền ra thuê người ta sửa thì cũng không
chắc người ta đã chịu làm.

Có điều giọng điệu của Tổ Hàng đã chắc chắn như vậy, tôi cũng không nên phản bác.

Tới ngày thứ ba Lương Dật được xuất viện, tất cả đều nhờ thuốc đông y tôi
đã sắc cho cậu ta. Đó mới là thứ thuốc tốt nhất cho loại bệnh này.

Khi Lương Dật tìm tới chúng tôi đã là buổi tối ba ngày sau, trời mưa to, cậu ta tới thẳng ngôi biệt thự này.

Buổi tối trời mưa, mấy người đàn ông đều ở phòng khách làm việc của mình.
Sầm Hằng mượn máy tính của Tiểu Mạc để viết đơn xin lên chức. Tiểu Mạc
đang chơi ipad, Linh Tử viết quy trình Minh hôn, lâu lâu nói vài câu với Tổ Hàng.

Phong tục tôi không hiểu, hoàn cảnh địa lý nơi đó tôi
cũng không hiểu, chỉ mơ hồ tôi cảm giác Minh hôn này dường như có âm mưu ở bên trong. Bằng không sao lại cố tình ở Sầm Gia thôn?

Tiếng gõ cửa rất gấp, tôi chạy tới mở cửa. Tôi mở cửa thì thấy Lương Dật ướt
sũng đứng ở ngoài cửa, mái tóc lòe loẹt đã bết lại giống như cây lau nhà trên đỉnh đầu.

“Sao cậu lại tới đây? Không dùng ô à?” Tôi hỏi.

Lương Dật đi vào phòng khách, nhìn mọi người, ngồi xổm xuống rồi khóc nấc
lên. Cậu ta đột nhiên khóc khiến tất cả mọi người đều ngỡ ngàng.Tiểu Mạc buông ipad xuống, nói: “Cậu làm gì thế? Đang êm đẹp lại chạy tới nơi này khóc tang à?”

Lương Dật không nói gì, chỉ tiếp tục khóc, có lẽ còn muốn khóc một hồi lâu nữa.

Linh Tử đi lên lầu lấy một bộ quần áo của mình ném cho Lương Dật, nói: “Khi nào ngừng khóc thì thay quần áo rồi nói.”

Cậu ta nhìn Linh Tử, lúc này mới cầm quần áo đi vào nhà vệ sinh ở lầu một.

Có lẽ cậu ta mới ra viện đã chịu nhiều kích thích nên mới chạy tới đây.
Tôi nói: “Có lẽ sự kích thích này của cậu ta có liên quan tới Ngụy Hoa.
Em thấy chị Kim Tử nói cho báo chí biết chuyện Lương Canh không cho con
trai riêng của mình đi học.”

“Có lẽ chuyện đó có liên quan, chờ cậu ta ra tự nói đi.”

Ngồi chờ đợi hơn hai mươi phút, rốt cuộc cậu ta cũng đã sửa soạn cho mình,
điều chỉnh xong cảm xúc rồi ngồi xuống sô pha. Mái tóc lòe loẹt đã được
lau, đã gọn gàng hơn.

Lương Dật sụt sịt, dùng giọng khàn khàn mới khóc xong nói: “Ba em hỏi em rốt cuộc có biết gì về Ngụy Hoa không.”

“Cậu nói như thế nào?” Tổ Hàng nói.

“Em… em không nói gì. Ông ấy liền tát em một cái, nói Ngụy Hoa so với đứa
con ruột là em còn quan trọng hơn. Bảo em đừng can thiệp vào bất cứ
chuyện gì của Ngụy Hoa, không thì ông ta không nhận em là con nữa. Ba
em… vì Ngụy Hoa mà đã đánh em hai lần. Hắn cướp ba của em.”

Tôi
nói nhỏ: “Nói không chừng ba cậu là vì muốn tốt cho cậu thì sao?” Tuy
rằng Lương Canh tuyệt đối không phải là người tốt, nhưng lần đầu tiên
tôi gặp ông ta, ông ta đã rất cưng chiều bao che cho Lương Dật đi trái
đường đâm chết người. Người cha như vậy không nên đối xử với con trai
thế này mới phải. Hẳn ông ta muốn Lương Dật trách xa chuyện Ngụy Hoa,
rời xa sự nguy hiểm này. Nhưng Lương Dật lại tự mình nghĩ sang nghĩ
khác.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *