Ngôn Tình, Truyện Ma

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 262 – chương 132

“Sau này chúng ta ở đâu nhỉ?”

Tổ nghe thấy tôi hỏi, cười nói: “Lo lắng chuyện này? Đừng nghĩ nữa, Linh Tử đã tính thời gian rồi. Bảy ngày sau, giờ Tý buổi tối, khi âm dương hỗn loạn luân phiên.”

“Bảy ngày à? Gấp như vậy sao?” Nhanh như vậy thật sự tôi không ngờ.

“Phải, chuẩn bị làm cô dâu đi. Lễ phục gì đó em có thể nhờ Kim Tử đi chọn cùng, cô ấy cũng biết về phong tục này.”

“Bảy ngày à!” Tôi lại lần nữa nói, thời gian như vậy quả thật rất gấp.

“Phòng tân hôn gì đó anh sẽ chuẩn bị, không cần phải nghĩ nhiều.”

“Phòng tân hôn? Anh biết phòng tân hôn à?” Tôi nở nụ cười. Thời đại anh ấy hẳn còn chưa có tục lệ phòng tân hôn.

Tổ Hàng nhẹ nhàng ôm lấy tôi, không nói gì. Tôi hiểu ý anh ấy, anh ấy cảm
thấy tôi thiệt thòi, chỉ là anh ấy là kiểu người không thích thể hiện
bằng lời.

Buổi sáng hôm sau, khi tôi tỉnh ngủ đã không thấy Tổ
Hàng ở trên giường. Đi xuống dưới nhà, thấy được rất rõ Linh Tử cả đêm
không ngủ. Mắt anh ta đã díp lại, đang ăn bánh bao.

Tôi đi tới ngồi bên cạnh anh ta, lấy chiếc bánh bao trên bàn, vừa ăn vừa nói: “Hôm qua anh xem sách cả đêm à?”

“Thác ấn cả đêm, mắt tôi đã sớm không mở ra được. Thôi, tôi đi ngủ.” Anh ta
nhắm mắt đi, tôi thật sự bội phục anh ta không bị đâm vào cửa.

Vừa rồi anh ta nói là “thác ấn”? Không phải anh ta đã thác ấn hết cuốn sách chứ? Nếu thế thì anh ta thật lợi hại.

Phải biết rằng tác ấn là dùng giấy âm bản chuyên nghiệp, đó cũng là một
chuyện mất rất nhiều công sức. Anh ta có thể làm một buổi tối, thật là
lợi hại. Xem ra anh ta thật sự rất muốn có cuốn sách kia. (Sant: Mình
search hình ảnh thì “thác ấn” là kiểu đặt tờ giấy lên hoa văn nào đó rồi dùng bút chì cọ đi cọ lại để hoa văn hiện lên giấy ấy. Không hiểu sao
nhân vật phải làm thế để sao chép sách mà không chụp ảnh lại:v)

Nghĩ tới hôn lễ sau bảy ngày nữa, tôi gọi điện thoại cho chị Kim Tử, hẹn chị đi dạo với tôi.Chị Kim Tử rất nhanh đồng ý. Chị ấy hẳn biết về Minh hôn, ngay từ đầu đã
cười nói tôi rốt cuộc muốn kết hôn. Tôi hẹn chị Kim Tử lúc 11 giờ trưa,
hai chị em cùng đi ăn cơm. Chúng tôi chọn một quán ăn nhanh ở trung tâm
thành phố, vừa ăn vừa nghe chị ấy nói những yêu cầu chuẩn bị cho hôn lễ
Minh hôn. Hiện tại thân thể Tổ Hàng là tìm không thấy, vậy thì khi tổ
chức bái đường gì đó cần phải tìm nơi âm địa, bởi vì cần phải đốt giấy
tờ, cần phải đảm bảo bên kia có thể nhận được.

Nói tới âm địa,
tôi liền đem chuyện về tòa nhà kia nói cho chị ấy. Chị ấy còn rất hứng
thú nói muốn đi xem. Có lẽ tòa nhà đó đối với chị ấy không gây thương
tổn gì nên chị ấy mới không sợ hãi như vậy.

Đang nói chuyện, bất
chợt tôi thấy biểu tình trên mặt chị ấy hơi đơ một chút, tôi nhìn theo
ánh mắt chị ấy thì thấy ở phía sau cách đó không xa, một nam sinh chừng
mười ba mười bốn tuổi mỉm cười nhìn chúng tôi.

Hắn là… Ngụy Hoa! Tôi vội vàng lẻn ra phía sau chị Kim Tử, nói nhỏ: “Ngụy Hoa! Ngụy Hoa đấy!”

Trong tay Ngụy Hoa cầm theo hộp cơm, nói: “Kim Tử, đã lâu không gặp.”

Chị Kim Tử cười ha hả, nói: “Đã lâu không gặp, Ngụy Hoa. À, Ngụy Hoa, ngươi vẫn rất tuấn tú. Muốn ăn cơm à, mau ăn đi, ăn nhiều một chút mới nhanh
lớn.”

Ngụy Hoa cười lạnh nói: “Sau khi lớn lên cô gả cho tôi?”

“Khi đó tôi già rồi.”“Vậy coi như cô là cộng sự của tôi đi. Các ngươi thật nhẫn tâm, tôi chỉ muốn cô làm cộng sự của tôi mà đã bị một súng bắn vào đầu.”

“Không phải ngươi đã có cộng sự sao?” Nụ cười của Kim Tử đã cứng đờ.

“Đúng vậy, hiện tại tôi đã có cộng sự. Chỉ là cộng sự không nghe lời, các
người cũng đang muốn làm gì cộng sự của tôi phải không? Nếu cộng sự của
tôi xảy ra chuyện, như vậy tôi chỉ có thể dùng cô. Nghĩ tới chuyện chúng ta tụ hợp tôi đã thấy vui sướng.” Nói xong hắn cười rời đi.

Hắn cười, rất lạnh, không hề có chút thần thái nào của một cậu nhóc mười bốn tuổi.

Sau khi Ngụy Hoa rời đi, tôi thấy chị Kim Tử bấm điện thoại của mình. Tôi
liếc nhìn, mới nhận ra chị ấy đang liên hệ tới một phóng viên, báo cho
phóng viên kia một tin, nội dung là con trai riêng của Lương Canh không
đi học, Lương Canh không cho con trai riêng của mình đi học là trái pháp luật.

Tôi nhìn chị Kim Tử, hóa ra chị ấy cũng tà ác như vậy.

Hôm đó đi dạo phố thu hoạch rất lớn, mua rất nhiều đồ, tôi cũng không biết
chị Kim Tử từ đâu mà có được nhiều tiền như vậy. Từ quần áo tân hôn,
quần áo cưới màu đỏ, không thể mặc váy cưới hiện đại. Tôi đời này muốn
mặc váy cưới cũng chỉ có thể tự mặc một mình. Sau đó là tới cửa hàng
trang sức, mua một bộ trang sức vàng ròng. Đời này chúng tôi phải theo
phong tục Trung Hoa, kim cương lộng lẫy chỉ có thể đeo ở kiếp sau.

Chọn đồ xong cũng nên đi về. Chị Kim Tử hôm nay đã mệt mỏi vì đi chọn đồ cùng tôi, tôi liền mời chị ấy về ăn cơm.

Một đám người ngồi quanh chiếc bàn nhỏ trong phòng bếp, Linh Tử tuyên bố
thời điểm tổ chức Minh hôn. Để Tổ Hàng tự nói thì có lẽ anh ấy sẽ không
nói. Đồng thời cũng cắt cử Tiểu Mạc là người rảnh rang nhất ngày mai tới nhà tôi đưa thiệp cho ba tôi.

Chuyện Minh hôn không khiến mọi
người hưng phấn quá lâu, khi nói tới quyển sách kia tất cả mọi người đều im lặng. Ăn cơm xong, chị Kim Tử an vị trên ghế sô pha nghiên cứu quyển sách kia.

Linh Tử nói: “Ở chỗ này hẳn có vấn đề. Bên trong có
không ít phương pháp khống chế tiểu quỷ nhưng không phải thật sự là
luyện hóa. Cảm giác không cao thâm như ba cuốn sách của chúng ta lấy
được từ chỗ Sầm lão gia. Thứ này cũng chỉ là trình độ cho trẻ con ở Sầm
gia chơi nghịch mà thôi, cho nên Lương Dật thử làm theo cũng chỉ bị suýt mất mạng.”

Tôi thấy lúc này Lương Canh hẳn đau đầu. Con ruột thì nằm viện, Ngụy Hoa bị coi là con riêng thì bị người tố cáo không tới
trường.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *