Ngôn Tình, Truyện Ma

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 234 – chương 118

Tôi không nghĩ anh ấy sẽ nói như vậy, dù tính là khổ thì đó cũng là
trong khổ có ngọt. Tôi giống như con mèo nhỏ cọ vào cổ anh ấy: “Cảm ơn
anh, Tổ Hàng.”

Anh ấy không cười, tôi có thể cảm nhận được sự ưu
thương của anh ấy. Sầm gia bị diệt tộc chỉ còn lại vài người, lại thêm
một người bị chết. Sầm gia chẳng lẽ thật sự bị tuyệt hậu hay sao?

Không đúng! Còn có một người làm cảnh sát là Sầm Hằng. Nhưng tính về tài nghệ thì có lẽ Sầm gia cũng xem như tuyệt hậu.

“Sầm Hằng sẽ xảy ra chuyện!” Tổ Hàng đột nhiên nói nhỏ.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh ấy, cũng thật trùng hợp, tôi vừa nghĩ đến Sầm
Hằng. Sầm Vũ Hoa đã vào bệnh viện tâm thần còn xảy ra chuyện, như vậy
Sầm Hằng liệu có phải cũng sẽ bị Ngụy Hoa lợi dụng?

Khi tôi đang nhăn mày suy nghĩ, anh ấy đưa tay xoa phẳng trán tôi: “Ngủ đi, có việc gì thì cũng để mai nói đi.”

Tôi rất mệt mỏi, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Mà tôi cũng không biết khi
nào Tổ Hàng sẽ đi, với người bạn trai như này thì cứ xác định khi tỉnh
lại sẽ không thấy người đâu.

Gọi điện thoại cho Đàm Thiến, hẹn
cùng nhau đi làm. Rốt cuộc cũng được đi làm, tuy rằng chỉ là kiến tập.
Kiến tập ở đây ba ngày sẽ không có lương, bảo ngươi làm cái gì thì phải
làm cái đó, phải hiểu được rõ ràng công việc của mình là gì. Ba ngày này không bị hạn chế bởi thỏa thuận nào, có thể sa thải mà không cần lý do.

Ngày đầu tiên làm việc tôi mới biết được đây không phải là việc cho người
làm. Người thiết kế nhận chúng tôi vào làm kia dường như coi chúng tôi
như người ở, rót một cốc nước cũng vẫn là chúng tôi làm. Đàm Thiến đi
theo một thiết kế viên nam, cả ngày chỉ tám chuyện, căn bản là không làm gì mà chỉ đi theo Đàm Thiến tám chuyện. Cái gì cũng tám, hoàn cảnh gia
đình tới quần lót 3D. Khi ăn cơm, Đàm Thiên nói cô ấy ăn không vô, sợ
chết khiếp.

Ngày làm việc đầu tiên xem như nghẹn một bụng tức,
thiết kế viên kèm cặp tôi nói loại chuyện này cũng rất bình thường, chờ
đến khi tôi vào làm việc rồi cũng sẽ làm khó người mới như thế.

Cơn giận càng tăng cao nhưng tôi không thể phát tác trong xưởng, chỉ có thể chịu đựng. Khi tan ca, tôi đã nhẫn nhịn tới mức sắp bùng nổ, nếu không
phải tới giờ nghỉ có lẽ tôi đã phải quăng quật đồ gì đó.

Ra khỏi xưởng kia, tôi cùng Đàm Thiến bắt đầu chửi rủa ngày hôm nay.

Mới đi được vài bước lại nghe thấy dì mấy hôm trước vẫn luôn chửi rủa tiếp
tục đứng mắng chửi. Bà ta mỗi ngày đến tới mắng chửi sao? Mà hôm nay cửa hàng kia không mở, cửa đóng kín mà bà ta vẫn mắng chửi!

“Đừng cho là tao không biết, mày đang hí húi với trai ở bên trong chứ gì?! Tao
tìm người tới phá cửa, tao sẽ chụp đôi cẩu nam nữ chúng mày rồi đăng
báo!…”

Tôi cảm thấy người phụ nữ này thật không thể nói lý, mà
hiện tại tôi cảm thấy con trai bà ta, tức chồng của người phụ nữ trong
tiệm, thật nhu nhược. Vợ của mình bị mắng chửi như vậy mà không có một
câu. Người đàn ông không bảo vệ được vợ mình thì không phải là người đàn ông tốt.

Hôm nay đã bực tức cả ngày, lại gặp phải chuyện này
khiến tôi bạo phát! Tôi đi tới trước mặt người phụ nữ kia, nói: “Sao bà
lại không biết điều như vậy? Bà nhìn xem toàn bộ con đường chỉ có mình
bà đứng ở đây chửi đổng! Chửi thì đẹp đẽ gì, bà gây ảnh hưởng nghiêm
trọng tới bộ mặt thành phố!”

“Con dâu ta không sinh được con thì ta chửi, liên quan gì đến ngươi? Có phải ngươi là họ hàng nhà nó? Ngươi hãy…”

“Tôi nói cho bà biết, cô ấy không sinh được con là chuyện nhà các người, là
tổ tiên nhà các người không phù hộ! Liên quan gì tới cô ấy? Bà về nhà
xem đi, xem phòng cô ấy ở, nhìn qua cửa sổ ra ngoài xem có phải có núi
bị sạt lở không?! Nếu tôi nói đúng, ngày mai mang bao lì xì tới chỗ này
rồi tôi tới xem nhà cho bà. Hừ!”

Nói xong tôi kéo Đàm Thiến rời đi.

Đàm Thiến mở to mắt nhìn tôi, sau khi chúng tôi lên xe bus cô ấy mới hỏi: “Khả Nhân, cậu sẽ xem phong thủy à?”

“À, Khúc Thiên sẽ mình cũng sẽ, mình sẽ Khúc Thiên cũng sẽ.” Câu trả lời mơ hồ này hẳn có thể cho qua câu chuyện. Rốt cuộc tôi vẫn muốn gây tiếng
vang cho Sầm gia ở bên ngoài.

Ở trên xe bus, tôi bình tĩnh nhớ lại những gì tôi đã làm vừa rồi, quả thật tôi có chút hối hận. Tôi làm vậy
là có ý tứ gì? Lỡ như ngày mai bà ta thật sự mang bao lì xì ở đó chờ tôi thì làm sao bây giờ? Không phải tôi sẽ thật sự phải đi xem phong thủy
sao?

Vốn định thương lượng chuyện này với Khúc Thiên một chút, nhưng tôi gọi tới thì người nghe lại là mẹ Khúc Thiên.

Mẹ Khúc Thiên rất tức giận, nói: “Khúc Thiên đã ngủ rồi, thân thể nó còn
chưa bình phục, cháu đừng quấy rầy nó. Chờ thân thể nó khỏe lại chúng ta sẽ tính toán đưa nó ra nước ngoài. Khả Nhân à, chuyện của bọn cháu cứ
như vậy để qua đi. Cháu cũng đừng nghĩ nhiều như vậy.”

Bà ta cúp
điện thoại, tôi có chút do dự, Khúc Thiên đang ngủ, anh ấy sẽ ngủ sớm
như vậy sao? Một quỷ còn biết nghĩ 10 giờ tối ngủ 7 giờ sáng dậy sao?

Hắn anh ấy để Khúc Thiên trong phòng, còn mình đi làm việc. Có điều anh ấy
không ở bên cạnh tôi, không biết sẽ đi đâu? Tôi gọi điện thoại cho chị
Kim Tử, hỏi: “Chị Kim Tử ạ? Có phải Tổ Hàng đang ở chỗ bọn chị?”

“Ừ, đang tìm Sầm Hằng. Sầm Hằng bị mất tích, bọn chị đang lo cậu ta sẽ bị
giống như Sầm Vũ Hoa. À, em ngủ trước đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Dù
sao đi nữa cậu ta cũng là cảnh sát, bản thân cảnh phục đã có thể tránh
tà.”

Biết được nguyên nhân lòng tôi lại càng thêm bất an.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *