Ngôn Tình, Truyện Ma

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 229 – chương 115-2

Chúng tôi không về nhà chị Kim Tử. Nhà chị Kim Tử có trẻ con, có linh
sủng, chúng tôi đi tới nhà của Linh Tử. Linh Tử vào cửa liền ném thân
thể Khúc Thiên lên ghế sô pha.

Chị Kim Tử nói: “Từ từ thôi, xương sườn của cậu ta bị thương còn chưa lành đầu. Em ném như vậy lỡ lại bị
gãy xương thì phải làm sao?”

Tôi ngồi trên chiếc ghế sô pha đơn,
lòng đầy lo lắng, bọn họ nói gì cũng nghe không để vào tai, chỉ cầm điện thoại nhưng không biết nên gọi điện thoại như thế nào mới có thể gặp
được Tổ Hàng.

Không biết ngồi như vậy bao lâu, một ly sữa bò xuất hiện trước mặt tôi, tôi kinh ngạc nhìn chị Kim Tử đang đưa ly sữa bò
cho tôi, nói: “Cảm ơn, nhưng em không muốn uống gì cả.”

“Uống sữa bò an thần. Hiện tại em cần bình tĩnh một chút.” Chị ấy ngồi xuống bên
cạnh tôi. “Sầm Tổ Hàng của em sẽ không có việc gì đâu, anh ta là một
tiểu quỷ luyện hóa rất lợi hại. Đối với một Sầm Mai vẫn cần ăn tim người để duy trì luyện hóa thì anh ta là rất mạnh.”

“Nhưng anh ấy còn chưa trở về.”

“Có lẽ anh ta đã xong việc, đang đi tìm chúng ta.”

“Vậy khi nào anh ấy mới có thể đến đây? Chúng ta liên hệ với anh ấy như thế nào?” Tôi nôn nóng hỏi.

Chị Kim Tử nở nụ cười: “Trên người em có bùa phân hồn của anh ta, anh ta có thể cảm giác được em ở đây.”

“Vì sao Sầm Mai lại muốn ăn Sầm Vũ Hoa?”

“Sầm Vũ Hoa là con gái Sầm Quốc Hưng, Ngụy Hoa hận Sầm Quốc Hưng, cũng tàn
nhẫn với Sầm Mai. Cho nên nếu hắn bảo Sầm Mai tới ăn luôn trái tim cô ta thì cũng có khả năng.”

“Hay chúng ta đi tìm Ngụy Hoa đi. Em biết Ngụy Hoa đang ở đâu.” Tôi nói, nói xong tôi mới cảm thấy lời của mình
có bao nhiêu hoang đường.

Nếu Ngụy Hoa dễ giải quyết như vậy thì bọn họ đã sớm giải quyết, còn để đến mức như bây giờ sao?Linh Tử ngồi trên sô pha, đang úp mì gói, nói: “Ngụy Hoa đã không còn là
Ngụy Hoa trước kia. Trước kia có thể xem hắn là quỷ nhập thân, hiện tại
hắn coi như đã thành quái vật. Khả năng chiến đấu của hắn thế nào chúng
ta không biết, khả năng đặc biệt của hắn thế nào chúng ta không biết,
hắn còn có khả năng mở rộng khác. Nếu thật sự vẫn là như lần trước thì
tôi chắc chắn không do dự mà mua khẩu súng ba ngàn tệ bắn hắn rồi. Tôi
đã nói các người thả hắn ra làm gì? Các người có biết lúc trước để phong bế hắn tôi đã phải dùng cả mạng sống của mình. Tôi…”

“Im đi.”
Kim Tử trừng mắt nhìn anh ta, Linh Tử ngoan ngoãn im miệng. “Đừng nghĩ
nhiều như vậy, xem em bây giờ này, uống sữa bò rồi ngủ một chút, đến khi em tỉnh lại thì Sầm Tổ Hàng đã về rồi.”

Tôi nhìn ly sữa bò trong tầm tay, nói thế nào cũng thấy thiện ý của người ta. Tôi cầm lấy ly sữa bò uống hết. Từ tối hôm qua tôi đã không được nghỉ ngơi, không ăn uống
gì, cả người đều dựa vào tinh thần mà chống đỡ. Sau khi uống xong ly sữa bò ấm áp, thân thể tôi cũng ấm lên, có cảm giác mơ màng sắp ngủ. Sau
đó, tôi thật sự ngủ rồi. Thật sự cảm giác quá mệt mỏi, mắt không mở ra
được.

Khi lần nữa có ý thức, tôi trước tiên là nghe được có tiếng nói chuyện. Đó là tiếng chị Kim Tử: “Cậu làm nhẹ tay thôi, cẩn thận
đau.”

“Nhẹ tay? Nhẹ tay cũng cần cắt da, hai giọt máu là được rồi.”

“Hay là chúng ta tới bệnh viện mua ống tiêm đi.”

“Chị sẽ đâm sao?”

“Ách, này, lỡ làm cho miệng vết thương lớn quá lại phải đưa cô ấy đi bệnh
viện, đến lúc đó phải giải thích chuyện cô ấy uống thuốc ngủ như thế
nào?”

“Đơn giản nhất, cứ nói cô ấy uống thuốc ngủ, sau đó cắt cổ tay tự sát.”

“Ài, hay là gọi điện thoại nhờ y tá tới đây lấy máu đi. Cô ấy rất cảm kích em, ít nhất sẽ đứng về phía chúng ta.”

“Chờ cô ấy tới đây thì bên kia đã xảy ra chuyện. Cắt đi, chúng ta cũng đã
cắt vài lần. Thuốc đã chuẩn bị rồi, không sao đâu. Cậu xem không phải
chị vẫn sống tốt tốt đó sao?”

“Chị… chị là người một nhà. Còn cô
ấy là Vương Khả Nhân, là chứng minh cho thân phận Sầm Tổ Hàng đấy. Cậu
mà để cô ấy có chuyện gì thì Sầm Tổ Hàng có thể giết chết cậu.”

“Không phải chỉ lấy chút máu sao? Có thể giết em chắc? Cẩn thận một chút, bắt
đầu rồi, cầm bát đi, đừng lãng phí. Trước tiên hãy dùng dây lồng qua
cánh tay, một hồi lấy được máu rồi, muốn cầm máu thì chị buộc chặt dây
lại, như vậy máu càng nhanh được cầm. Em ra tay đây.”

“Từ từ đã, chị buộc dây sẵn, lát chỉ cần thắt vào là được.”

Bọn họ đang làm gì? Tôi muốn cử động nhưng lại không động đậy được, tôi
muốn nói nhưng cũng không mở miệng được. Tôi cảm giác được tay của tôi
bị người ta duỗi thẳng ra, một sợi dây được buộc lỏng vào cánh tay của
tôi.

“Sát trùng trước đã.” Giọng của Kim Tử.

Sau đó chính
là cảm giác chất lỏng lạnh lạnh được quẹt lên cổ tay tôi, rồi sự đau đớn truyền đến. Tôi có thể cảm giác được máu đang chảy ra.

===

Sant: hẹn các bạn tối nay:3

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *