Ngôn Tình, Truyện Ma

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 215 – chương 108-2

Chúng tôi không nghĩ Linh Tử lại hành động nhanh như vậy, buổi chiều
ngày hôm sau đã thông báo cho chúng tôi, sáng sớm ngày thứ ba sẽ xuất
phát đi thị trấn XX. Có cớ rồi, ở đó có một ông chủ lớn mời thầy phong
thủy tới nhà xem. Chú Lý nói đã nhận việc này, nhưng bởi vì còn đang bận việc nên chưa tới được, đã phải trì hoãn hơn nửa tháng.

Trì hoãn hơn nửa tháng mà chú Lý vẫn không chuyển việc này cho người khác, có
thể thấy được việc này có bao nhiêu lợi ích. Hiện tại chúng tôi chủ động hỏi, cũng giải thích là đi tìm một người Sầm gia rất quan trọng nên chú ấy mới chuyển việc này cho chúng tôi.

Vốn dĩ cho rằng chúng tôi chỉ âm thầm đi hỏi thăm một chút, không nghĩ chuyến này vừa tới chúng tôi đã thấy chân nhân.

Ngày xuất phát, mặt trời lên rất đẹp. Tôi mặc quần áo thể thao theo Tổ Hàng
đi ra cửa. Nhưng khi tới địa điểm tập hợp mới nhận ra mình và bọn họ
không hợp nhau. Bọn họ trông rất chuyên nghiệp. Chị Kim Tử mặc váy xinh
đẹp, giày cao gót, mang theo một túi mỹ phẩm, cũng trang điểm. Linh Tử
đơn giản mặc quần jean áo thun, nhưng túi bên hông đã mang sẵn trang bị.

Còn tôi mang theo một balo lớn, quần áo thể thao, nhìn thế nào cũng không giống đại sư.

Chúng tôi đi bằng xe của chị Kim Tử. Ở trên xe, chị Kim Tử nói, loại công
việc này ra khỏi cửa, thầy phong thủy phải chỉn chu một chút. Bằng không đương sự sẽ không coi trọng, đến lúc đó còn sẽ hại đương sự.

Tôi tỏ vẻ không hiểu. Tổ Hàng ngồi bên cạnh tôi, nói: “Giống như hiện tại
đi tới một nhà, nhà bọn họ phạm Đại không vong, những lời này em nói thì người ta có tin không?”

Tôi nghĩ rồi lắc đầu. Với bộ dạng này của tôi, nói có ai sẽ tin?

“Nhưng Kim Tử nói thì người ta sẽ tin, sẽ dọn ra khỏi nhà đó, tránh được
thương vong về sau. Trẻ con Sầm gia từ nhỏ đã bắt đầu phải hỏi. Tàng, để khiến người nhìn không thấy đáy. Đoan, để khiến người tôn kính ngươi,
tiếp nhận đề nghị của ngươi.”

Trấn XX nói gần nhưng cũng rất xa.
Xe chạy một giờ hơn bốn mươi phút mới đến. Đi thêm hai mươi phút nữa là
tới địa chỉ Sầm Gia thôn hiện tại, đi thêm một đoạn là địa chỉ Sầm Gia
thôn trước đây.

Trước kia có đi qua thị trấn này nhưng không đi
vào, hiện tại đi vào mới nhận ra trấn này thật sự lớn. Nói là thị trấn
nhưng thực tế có thể so được với thành phố.

Đường phố sạch sẽ, hàng quán chỉnh tề đông đúc, theo địa chỉ tìm được tới nhà ông chủ kia. Ở thành phố, những ông chủ lớn đều sẽ có biệt thự. Còn ở
thị trấn như vậy, ông chủ lớn đều ở đoạn đường phồn hoa nhất với rất
nhiều nhà tự xây.

Loại nhà tự xây này thông thường hai bên trái
phải đều có nhà ở sát bên cạnh, không cách nào mở cửa sổ. Đều sẽ có hiện tượng thiếu cung, bổ cung cần thiết.

Sau khi tìm nơi đậu xe,
chúng tôi xuống xe. Một người đàn ông bụng to mặc áo sơ mi tơ tằm đứng
trước một đống nhà tự xây kia mỉm cười đi về phía chúng tôi.

“A, đây là Linh Tử phải không! Đã sớm nghe nhắc đến, không ngờ thật sự có thể mời được. Vào đi, vào nhà ngồi.”

Người đàn ông bụng to dẫn chúng tôi vào nhà. Chỉ là trước khi vào cửa, Kim
Tử, Linh Tử cùng Tổ Hàng đứng ở trước nhà bọn họ ngẩng cao đầu nhìn
nhìn. Sau vài giây mới đi theo. Tôi kỳ quái, đây có phải là tập tục lệ
thường không nhỉ. Tôi cũng ngẩng đầu nhìn, những tòa nhà này năm tầng,
bề ngang rộng gấp đôi những nhà khác. Nói cách khác, lúc trước khi mua
đất nhà bọn họ đã mua hai suất gần nhau để xây nhà.

Không hổ là kẻ có tiền.

Vào nhà, đầu tiên là tiền sảnh, ở đó có một chiếc ô tô đang đậu, dùng để
làm ga-ra. Đi vào trong mới là phòng khách. Từ cách trang trí, thật sự
nhìn không ra đây chỉ là thị trấn, một chút cũng không hề kém kẻ có tiền ở thành phố.

Sô-pha da tuyệt đẹp, thảm lớn tuyệt đẹp, phòng khách rộng chừng 40 mét vuông.

Phòng khách đã có một phụ nữ ngồi, người phụ nữ hơi mập nhưng ăn mặc không hề tầm thường, gương mặt kia… Nói như thế nào nhỉ? Giống như cái bảng pha
màu vậy. Cũng là trang điểm, chị Kim Tử khiến mình xinh đẹp nhưng người
phụ nữ kia lại xấu đi.

Từ trực giác của phụ nữ, hơn nữa với sự
hiểu biết về chị Kim Tử, tôi cảm thấy chị ấy sẽ coi thường nữ chủ nhân
này. Nhưng tôi đã đoán sai. Chị Kim Tử tiến tới nói: “A, chị à, chị giữ
gìn thật tốt, nhìn còn rất trẻ.”

“Còn trẻ à, thêm mấy năm nữa tôi đã thành bà già rồi.” Nữ chủ nhân cười một cái đầy sáng lạn.

Tôi thầm nghi ngoặc. Bởi vì chị Kim Tử là được mời, còn chúng tôi chỉ là
khách cho nên chúng tôi ngồi ở bên cạnh, cách hai người bọn họ cùng chị
Kim Tử đang ngồi trên ghế sô pha chừng một mét rưỡi.

Bọn họ trò
chuyện, tôi nhỏ giọng hỏi Tổ Hàng: “Anh không thấy hôm nay chị Kim Tử có chút kỳ lạ sao? Bọn họ đều nói chuyện với nữ chủ nhân, không để ý tới
ông chủ nhà, như vậy có phải không tôn trọng nhà người ta?”

– —

Sant: Hẹn các bạn ngày mai

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *