Ngôn Tình, Truyện Ma

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 208 – chương 105

Trên đường về nhà, ở trên xe, tôi rất muốn nói rõ ràng với anh ấy nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào mới tốt.

Xe rời khỏi thôn nhỏ kia, tới ngã ba rẽ vào thành phố. Tôi bất an nắm tay
lại, muốn mở miệng. Trước khi xe vào thành phố đã dừng lại sau vườn hoa.

Tôi nhìn Tổ Hàng nghi hoặc, anh ấy quay đầu sang nhìn tôi, không nói gì. Mà tôi cũng không nói gì. Một hồi lâu anh ấy mới nói: “Rốt cuộc hôm nay em làm sao thế? Trước kia không phải em rất thích nói sao? Em cứ im lặng
không nói một tiếng khiến anh…”

Anh ấy không nói nữa mà nhìn tôi,
chờ tôi nói. Tôi ở chung đã quen với cảnh này. Cùng ở bên anh ấy, tôi
nói chuyện tử tế được với anh ấy cũng chỉ vài lần. Hiện tại đã thân mật
nên anh ấy mới nói nhiều hơn một chút, không thì muốn nghe mấy câu buôn
chuyện của anh ấy thật rất khó.

Tôi do dự một chút, không biết phải mở miệng thế nào mới được.

Anh ấy đợi tôi một lúc lâu rồi mới nói: “Bởi vì hôm đó em gọi anh là Tổ Hàng bị Hoàng Phúc Vinh nghe được?”

Tôi giật mình nhìn anh ấy, kỳ thật anh ấy đoán ra chuyện này cũng không
khó. Tôi gật đầu, nói: “Xin lỗi, em lại một lần mắc lỗi.”

Tôi vốn
cho rằng anh ấy sẽ quở trách tôi. Dù sao anh ấy mất bao tâm tư để ở lại
dương gian cũng không phải vì tôi mà là để tìm hiểu chân tướng chuyện
xảy ra với gia tộc anh ấy. Nếu tôi cứ mắc lỗi, khiến anh ấy chịu đựng
mấy chục năm thống khổ mà lại thành công dã tràng thì anh ấy sẽ rất thất vọng.

Nhưng anh ấy không trách cứ gì tôi mà đưa một bàn tay tới
kéo đầu tôi dựa vào vai anh ấy, hơi thở mát lạnh mang mùi máu nhàn nhàn
thoảng qua.

“Không sao cả, có một số việc trước sau cũng bị lộ.
Mặc kệ tương lai là như thế nào, chúng ta đều phải cùng nhau nỗ lực đối
mặt. A, kỳ thật hai chúng ta không có tương lai.”

“Phải, không có
tương lai.” Tôi rúc vào cổ anh ấy, khẽ mỉm cười. Không có tương lai cũng không sao. Tôi hiện tại chỉ nghĩ đến thực tại. Tôi biết thế là ích kỷ.
Tôi ngoài Tổ Hàng ra còn có ba mình. Hiện tại ba tôi có dì, có đứa con
riêng của dì, tương lai của ba tôi là cùng dì ở bên nhau.

Ba, hãy tha thứ cho con ích kỷ một lần.

Thời gian như ngừng lại ở giây phút này, tôi cũng nguyện ý nó luôn dừng lại
tại đây, không cần phải suy nghĩ về âm mưu, về Ngụy Hoa, về luyện tiểu
quỷ. Thế giới này chỉ có hai chúng tôi.

“Cộc cộc.” Ngoài cửa xe
truyền tới tiếng gõ cửa, tôi vội vàng đẩy anh ấy ra, ngẩng đầu nhìn về
phía ngoài cửa sổ, một cảnh sát giao thông mặc áo phản quang đang ra
hiệu bằng tay, ý bảo chúng tôi mở cửa sổ xe.

Tổ Hàng hạ cửa sổ xe
xuống, người kia liền hỏi: “Làn đường này không phải làn dừng xe, các
người không biết sao? Đây là làn cho xe điện, hai người dừng xe ở đây
thì xe điện đi kiểu gì? Mời xuất trình bằng lái xe.”

Bằng lái xe
à! Sầm Tổ Hàng chắc chắn không có bằng lái xe. Anh ấy không có chứng
minh thư mà. Khúc Thiên liệu có bằng lái xe không? Tôi thấp thỏm nhìn về phía Tổ Hàng. Tổ Hàng chậm rãi lấy từ hộp để đồ trong xe ra, đưa cho
cảnh sát.

Tôi có chút ngoài ý muốn, anh ấy thật sự có bằng lái xe.

Viên cảnh sát giao thông nhìn nhìn, sau đó dạy dỗ vài câu rồi bảo chúng tôi
đi đi. Thấy viên cảnh sát rời đi, Tổ Hàng cũng khởi động xe. Tôi kinh
ngạc hỏi: “Anh thật sự có bằng lái xe à?”

“Phải, làm chuyện gì cũng phải tính kỹ đường lui. Ngày thứ 3 anh có xe đã đi thi bằng lái rồi.”

Chẳng trách, so với anh ấy thì tôi làm chuyện gì cũng quá tùy ý qua loa. Câu
nói của Linh Tử kia rất đúng, tôi chính là đồng đội ngu như heo. Nếu sau này bọn họ chính bởi vì tôi mà xảy ra chuyện thì tôi phải làm sao bây
giờ?

Hôm đó tôi mải nghĩ miên man, chẳng mấy chốc đã về tới nhà.

Chuyện này quả nhiên gây ra con sóng. Lời đồn không biết từ đâu lộ ra, khi tôi đến trường điền vào mẫu thông tin tốt nghiệp thì nghe được người khác
to nhỏ.

“Khúc Thiên thật bị quỷ nhập à?”

“Mình cũng nghe
nói thế. Cậu nghĩ xem, hôm đó ở đại hội thể thao không phải anh ta đã bị bác sĩ nói đã chết sao? Sau đó lại sống đến giờ.”

“A, xuyên không à?”

“Cậu thật đúng là mọt truyện, nếu là quỷ nhập thân thì muốn khóc cũng không kịp.”

“Này, dù sao các cậu cũng là sinh viên, sao lại còn đi tin chuyện nhảm quỷ quái vô căn cứ này.”

“Vậy các cậu nói xem Khúc Thiên và Lệ Lệ…”

Tôi không nghĩ sẽ có những lời bàn tán như vậy. Tìm ngọn nguồn lời đồn đại
thật sự là chuyện rất khó, tôi cũng chỉ có cách tốt nhất để lựa chọn là
không để ý tới.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *