Ngôn Tình, Truyện Ma

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 200 – chương 101

Tôi vẫn chưa tìm được việc. Ngày nhận bằng tốt nghiệp đã đến, tất cả mọi
người đều rất hào hứng, đặc biệt là những người đã tìm được việc.

Chiều hôm đó, tôi nhận được điện thoại của lớp trưởng. Cậu ấy nói cậu ấy đã
tìm được công việc không tệ, buổi tối mời chúng tôi cùng ăn cơm.

Tôi hỏi địa chỉ rồi đồng ý. Kỳ thật có rất nhiều bạn học đã nửa tháng một
tháng không gặp mặt. Từ sau khi triển lãm tranh kết thúc, cơ hội gặp mặt nhau quả không còn nhiều. Ngay cả Khúc Thiên cũng đi. Tôi và Khúc Thiên vốn ban đầu học cùng một lớp, đi cùng cũng không có gì lạ.

Quan
hệ của chúng tôi tất cả mọi người đều đã biết, cho nên khi xếp chỗ ngồi
tất cả mọi người đều tự giác để tôi và Khúc Thiên ngồi cạnh nhau.

Lớp trưởng nâng chén rượu tiếp mọi người. Cậu ta có thể không vui vẻ sao?
Được nhận vào làm giáo viên cho trường tiểu học mỹ thuật nổi danh nhất
thành phố chúng tôi, lại còn có thêm nhiều việc làm thêm khác. Đừng coi
thường vị trí giáo viên tiểu học này. Lúc trước khi còn đi học, giảng
viên của chúng tôi đã từng nói, chờ tốt nghiệp thì nên tìm cách vào
trường tiểu học kia, tiền lương không cao nhưng thêm các khoản thu khác
thì vừa mới tốt nghiệp đã có được thu nhập tương đương với phó giáo sư.
Làm được mấy năm thì thậm chí có thể bằng cả thu nhập của giảng viên
thâm niên như thầy đây. Thậm chí ông muốn vào dạy trường tiểu học kia
người ta còn không cần.

Ở bàn bên cạnh có một cậu bạn vẫn luôn cúi đầu, người khác mời cậu ta uống rượu thì cậu ta mới ngẩng lên nhìn một
chút. Khúc Thiên cũng không thích tình cảnh lúc này. Đối với anh ấy mà
nói những người bạn học này hoàn toàn là xa lạ, nói nhiều lời mấy câu
lại lo lắng có thể bị bạn bè nhận ra thân phận Khúc Thiên giả này không.

Bất chợt cậu bạn kia lại khóc òa lên. Tiếng khóc của cậu ta khiến tất cả chúng tôi đều ngây người.

Mọi người đều ngừng lại, vốn đang đùa vui đều quay nhìn về phía cậu ta. Một cậu bạn khác ngồi bên cạnh cậu ta vỗ vỗ, hỏi: “Này, cậu làm sao vậy?”

Cậu ta vừa khóc vừa nói: “Lớp trưởng thật tốt, còn có thể phụng dưỡng cho
bố. Còn bố mình bị u não đã đi rồi, không phải chết vì bệnh, ông ấy tự
sát.”

Mọi người chúng tôi đều kinh ngạc. “Mình… mình như thế nào
cũng không ngừng nghĩ đến được. Ba mình vậy mà lại tự sát, tự sát ở nhà. Là ở nhà. Máu vương vãi khắp nơi. Ô ô…”

Mọi người cũng không biết phải an ủi cậu ta như thế nào.

Chỉ chờ đến khi cậu ta đã khóc xong, lớp trưởng mới nói: “Chuyện từ khi nào thế? Sao cậu không cho mọi người biết?”

Cậu bạn kia nói thời gian. Tôi cùng Khúc Thiên có chút kinh ngạc, bởi vì
thời gian này tôi nhớ rõ, đó chính là ngày cô gái kia bị bà mình hại
chết. Không chỉ là cùng một ngày mà cùng một canh giờ, điều này cũng quá trùng hợp. Dù thật sự là có sự trùng hợp, nhưng như thế nào lại đều là
chúng tôi gặp phải?

Khúc Thiên vẫn luôn không nói gì, lúc này chợt lên tiếng: “Ngày mai tôi sẽ đến nhà cậu xem sao.”

Một người bạn ở bên cạnh nói: “A, đúng rồi đúng rồi, Khúc Thiên biết phong
thủy. Lần trước cậu ấy cũng xem giúp Đậu Đậu. Để Khúc Thiên đến nhà cậu
xem đi.”

Sau ồn ào một lúc, chúng tôi hẹn 10 giờ sáng mai sẽ tới
nhà cậu bạn kia. Trên đường về nhà, tôi nói ra nghi hoặc trong lòng: “Tổ Hàng, liệu có phải anh là người mang tới điều xấu, từ lúc xuất hiện bên cạnh em khiến bao nhiêu người em biết gặp nạn. Như vậy liệu ba em có
phải cũng sẽ bị nguy hiểm?”

“Đừng nghĩ nhiều như vậy.” Anh ấy một tay cầm tay lái một tay đưa tới xoa đầu tôi, “Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi.”

“Có lẽ… Nếu có một ngày là ba em thì…”

“Yên tâm đi, sẽ không có ngày đó.”

Dù nghe vậy nhưng tôi vẫn thấy lo lắng. Tôi cũng biết Khúc Thiên nói thế
là đang an ủi tôi thôi. Anh ấy có thể không quan tâm tới ba mẹ Khúc
Thiên nhưng tôi lại không thể không để ý tới ba mình.

Chuyện trầm
trọng như này, cả đêm tôi không ngủ được. Mãi đến 5 giờ sáng, trời bắt
đầu sáng dần tôi mới ngủ, tôi chỉ có hơn 3 giờ để ngủ cho tới thời gian
đã hẹn.

Tôi và Khúc Thiên dò theo địa chỉ, khi tới được nhà người
bạn kia thì đã có vài bạn khác trong lớp ở đó chờ. Tôi không nghĩ sẽ có 9 người bạn cùng nhau xuất hiện trước cửa nhà cậu ấy. Tất cả mọi người
đều vui vẻ, rất rõ ràng tới để xem náo nhiệt. Cậu bạn có ba đã chết
không phải cùng chuyên ngành với tôi mà theo ngành tranh sơn dầu. Tên là Hoàng Phúc Vinh. Nhà của cậu ta ở vùng ngoại ô, kiểu cách nhà cũng là
nhà điển hình ở nông thôn.

Hoàng Phúc Vinh ra mời chúng tôi vào
nhà, cậu ta đi bên cạnh Khúc Thiên, nói: “Lát nữa nếu mẹ mình nói gì,
các cậu cũng đừng nói sự thật. Mẹ mình không chịu được sự đả kích này.”
Khúc Thiên khẽ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *