Ngôn Tình, Truyện Ma

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 198 – chương 100

Khoảng thời gian này rất nhiều lần tôi không cùng Đàm Thiến và Y Y đi tìm
việc, hai bọn họ đều ý kiến, nói là tôi không có gì phải sợ, bên ngoài
thì có gia đình Khúc Thiên giúp đỡ, trong nhà lại đã có cửa hàng nhỏ của ba tôi.

Thật ra là tôi đi theo Sâm Tổ Hàng đi tìm quỷ.

Trưa ngày hôm sau, xe chúng tôi đi vào tiểu khu, tôi còn tán gẫu cùng Đàm
Thiến, nói buổi chiều sẽ cùng cô ấy đi dạo, tìm xem có nơi nào thông báo tuyển nhân sự. Cô ấy nói cô ấy ở nhà, không đi được, trong nhà có
chuyện.

Kết quả bên này vừa ngắt cuộc gọi, xe vừa dừng lại thì tôi thấy ba của Đàm Thiến. Ba của Đàm Thiến đang đứng trước cửa nhà Lương
Dật, tay cầm một hộp, xem qua là bao thuốc lá và rượu gì đó.

“Kia không phải là ba Đàm Thiến sao?”

“Phải.”

“Sao ông ấy lại ở chỗ này?”

“Lần trước khi điều tra một chút, tra ra ông ấy là cấp dưới của Lương Canh.
Điêu Long Đại Lương kia xuất hiện ở nhà ông ấy cũng không phải trùng
hợp.”

Mở cửa cho ba Đàm Thiến là bảo mẫu nhà Lương Dật. Tôi thật
sự không dám tưởng tượng, ba Đàm Thiến ở trước mặt chúng tôi có uy là
thế nhưng với một bảo mẫu lại có bộ dáng cúi đầu khom lưng.

Chờ ông ấy vào cửa chúng tôi mới xuống xe. Sầm Tổ Hàng nói: “Chờ một chút đi, một lát chúng ta sẽ sang bên ấy.”

Tôi gật đầu, đưa mắt nhìn về nhà của Khúc Thiên. Nếu lúc này mẹ Khúc Thiên
thấy chúng tôi ở đây mà không vào nhà, liệu tôi có bị trách móc không?
Tôi nói: “Hay là anh vào nhà Khúc Thiên một lúc đi.”

Sầm Tổ Hàng
vẫn chưa có thói quen coi cha mẹ Khúc Thiên là cha mẹ mình, nhưng để sau này yên ổn bọn tôi vẫn cần ba Khúc Thiên kiềm chế Lương Canh, cho nên
anh ấy do dự một chút rồi gật đầu, quyết định vào nhà một chút. Còn tôi ở trong xe chờ anh ấy.

Tôi nhìn theo anh ấy đi về nhà Khúc Thiên, thậm chí còn chưa tới cửa thì bên này đã truyền tới âm thanh.

“Cục trưởng! Cục trưởng! Mấy thứ này mong ngài nhận lấy.”

“Tôi nói rồi Đàm Thuận Nghĩa! Hiện tại là lúc nào ông còn không biết hay
sao? Ông mang đồ tới là định hãm hại tôi à! Chuyện của ông, nên thế nào
thì cứ thế đó đi, đều đã có quy định.”

“Cục trưởng, ngài xem có thể
châm chước một chút. Ngài cũng biết đấy, các cụ nhà tôi sinh bệnh còn ở
trong bệnh viện, phải cần rất nhiều tiền. Nếu tiền thưởng lần này không
được nhận thì ngay cả viện phí tôi cũng không kiếm đâu ra được.”

“Được rồi được rồi, ông không nhanh đi vay tiền đi thôi. Có thời gian ở đây
nói bừa với thì chi bằng nhanh tìm cách vay tiền đi.”

Cửa nhà
Lương Dật bị đóng lại. Ba Đàm Thiến ôm quà biếu đứng đó, thở dài một
cái, còn ở trước cửa trầm mặc một hồi lâu mới xoay người quay đi.

Khi Sầm Tổ Hàng nghe thấy âm thanh bên này đã quay lại chỗ tôi. Ba Đàm
Thiến xoay người thấy được chúng tôi, hơi sửng sốt một chút, sau đó
gượng cười: “Ách, là các cháu à! À, gặp lại sau.”

Sau khi ba Đàm Thiến rời đi, chúng tôi mới tới gõ cửa nhà Lương Dật.

Mở cửa chính là Lương Canh, ông ta mở cửa nói câu đầu tiên chính là: “Sao
ông vẫn còn chưa bỏ ý định, tôi nói cho ông biết…. A, là Khúc Thiên à?
Có việc gì sao?”

“Bọn cháu tìm Lương Dật, cậu ấy có nhà không ạ?”

“Có đấy, từ sáng giờ còn chưa ra khỏi phòng.” Ông ta nói, rồi tránh người
để chúng tôi đi vào. Bởi vì biệt thự hai bên có thiết kế giống nhau, lên lầu hai là có thể dễ dàng tìm được phòng của Lương Dật.

Cửa phòng mở rộng, bên trong truyền tới tiếng của trò chơi điện tử. Lương Dật
đang ngồi trước máy tính chơi League of Legends, ngay cả chúng tôi đi
lên cũng không biết.

Đến khi chúng tôi vào phòng, cậu ta mới chú ý, ngẩng đầu lên nhìn: “A?! Là hai người à!”

Tôi đi sau, nhanh chóng đóng cửa lại. Sầm Tổ Hàng ngồi trên bàn máy tính,
chắn trước màn hình, hỏi: “Lương Dật, cậu nói đi, tối hôm qua cậu làm
những gì?”

“Tối hôm qua? Em ngủ. Không phải mọi người bảo em…” Cậu ta cẩn thận nhìn cửa phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi nói nhỏ: “Không
phải mọi người bảo em chú ý tới ba em cùng Ngụy Hoa đó sao? Em mỗi ngày
đều ở nhà, ghi nhớ trong đầu lịch làm việc và nghỉ ngơi của ba em.”

“Thật sự cậu không ra khỏi cửa?”

“Phải, em chơi game tới hơn hai giờ.”

Tổ Hàng nhìn cậu ta, hơi mỉm cười: “Vậy thì tốt. Bọn tôi về trước, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.”

“Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, em kiên quyết đứng về phe anh chị.”

Sau khi đi xuống lầu chúng tôi không tới nhà Khúc Thiên nữa mà lái xe tới
thẳng nhà Đàm Thiến. Tôi còn nghi hoặc vì cái gì mà lại tới nhà Đàm
Thiến. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, vừa rồi nghe ba cô ấy nói, trong nhà có người già sinh bệnh phải nằm viện.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *