Ngôn Tình, Truyện Ma

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 192 – chương 97

Khu này ở cách khá xa khu chúng tôi ở, chợ bán thức ăn ở bên này chúng tôi
không quen. Thật vất vả mới tìm được nơi đỗ xe, vừa xuống xe đã nghe
được người ven đường đang chỉ vào nhà kia bàn tán, nói cái gì chết
người, nói cái gì mẹ chồng nhà kia đã chết quay về bắt con dâu theo.

Tôi nhíu mi, chuyện này không phải chỉ có trong phim sao? Sầm Tổ Hàng nhìn
không ít người đang vây quanh mặt tiền cửa hàng, cảnh sát đã kéo dây
cách ly hiện trường, viên cảnh sát đang cau có ở trước kia kia không
phải là đội trưởng đội cảnh sát chúng tôi đã gặp nhiều lần sao?

Tổ Hàng đi tới, nhỏ giọng nói: “Đi xem sao. Tuy rằng đã rất phai nhạt
nhưng anh vẫn có thể cảm giác được ở chỗ này từng luyện hóa tiểu quỷ.”

“Người ta cho chúng ta vào sao?” Tôi vội vàng nói, chân cũng bước theo đuổi kịp anh ấy.

Đứng ở trong đám người, nhìn cảnh sát ra ra vào vào. Rất nhanh thi thể đã
được đưa xuống, pháp y đi cùng kia nhỏ giọng gì đó nói với viên đội
trưởng, sau đó rời đi. Đương nhiên thi thể cũng bị đưa đi rồi, sau đó là thời gian dài để tìm chứng cứ. Nhà này ít nhất cũng bị cách ly một
tuần.

Sầm Tổ Hàng gọi điện cho Linh Tử, bảo Linh Tử gọi điện cho viên đội trưởng để cho chúng tôi vào xem.

Mười phút sau, viên đội trưởng kia lần nữa đi ra khỏi tòa nhà, hướng vào
trong đám người chúng tôi vẫy tay, kêu: “Khúc Thiên!” Cũng ý bảo một
viên cảnh sát bên cạnh đưa chúng tôi vào.

Chúng tôi tách khỏi đám người, đi vào trong nhà. Bởi vì thi thể đã được đưa đi, tôi cũng lớn gan một chút.

Lầu một là mặt tiền làm cửa hàng, lầu hai bọn họ cho khách thuê ở, lầu ba
mới là nơi xảy ra chuyện. Khi lên lầu, viên đội trưởng kia nói: “Ai nha, thật không ngờ lại trùng hợp như vậy. Pháp y vừa rồi nói, cô gái kia
hẳn tự mình dùng dao cắt động mạch chủ trên cổ của mình, mất nhiều máu
mà tử vong. Ở hiện trường chúng tôi cũng không thấy dấu vết vật lộn hay
có người ngoài tiến vào, thật sự theo dấu vết thì đây là tự sát. Nhưng
lại không có lý do gì để nạn nhân tự sát cả, cuộc sống tốt, con ngoan,
vợ chồng cũng hạnh phúc…”

Vừa đi vừa nói, chúng tôi đã lên tới lầu ba, tiến vào nhà người kia chết. Vừa vào phòng khách, điều đầu tiên tôi cảm nhận được chính là mùi máu tươi. Trong khoảng thời gian này đi theo Sầm Tổ Hàng, trên người anh ấy cũng luôn có mùi máu tươi, chỉ là tương
đối nhạt, không chú ý sẽ không phát hiện ra. Thậm chí tôi đã quen với
mùi vị này, tôi còn không cảm thấy gì. Nhưng nơi này mùi máu tươi rất
nồng, tôi còn có cảm giác buồn nôn.

Loại cảm giác này khiến tôi nghĩ tới thi thể trong két nước kia. Tôi bưng lấy miệng, không cho mình nôn ra.

Tổ Hàng đi theo viên đội trường kia nói: “Nhà bọn họ có rùa, không thể tốt được.”

Theo ánh mắt của anh ấy, tôi thấy được dưới chân ghế sô pha có một con rùa.
Con rùa rất lớn, đường kính đại khái chừng tám chín centimet. Tôi nghĩ
tới rùa trong phong thủy, cho dù đang cảm thấy khó chịu, cũng chú ý tới
bài trí trong nhà này. TV treo trên tường có màu lam, ở chính hướng Nam
đặt một nút thắt Trung Quốc màu đỏ thật lớn, còn có rất nhiều chi tiết
nhỏ, nghĩ kĩ một chút có thể cảm giác được nhà này đã được người chỉ cho cách bài trí. Như vậy con rùa đen này hẳn cũng không phải chỉ nuôi cho
vui.

Tổ Hàng đi tới, đem rùa đen kia ra. Đầu rùa đen rụt vào trong mai nhưng bốn cái chân lại lộ ra, chân lắc lắc theo nhịp tay, rõ ràng
con rùa này đã chết.

Viên đội trưởng nói: “Đã chết? Rùa đen chết là không tốt, nhưng nó có liên quan gì?”

“Đây là rùa cỏ, thả ở trong nhà sẽ bò quanh nhà tùy ý. Nhưng có tác dụng hóa sát, trong phong thủy gọi là hóa sát quy. Loại rùa này không cẩn để ý
tới, ăn chút vi sinh vật trong không khí cũng có thể sống nhiều năm. Xem bộ dáng nó cùng nơi xuất hiện này, rõ ràng có ngươi nuôi nấng nó. Như
vậy hóa sát quy đột nhiên tử vong thì nguyên nhân chỉ có một, tử sát quá nặng khiến nó bị chết. Thứ có thể làm hóa sát quy chết hẳn rất lợi
hại.”

Viên đội trưởng kia kinh ngạc, nói: “Ý cậu là, có thứ làm án tử cho con rùa này chết?”

“Hẳn là thế. Tôi vào phòng bếp xem một chút.”

Anh ấy cùng viên đội trưởng đi tới, còn cố ý liếc mắt nhìn tôi một cái, tôi cũng chỉ có thể đi cùng. Phòng bếp… ách… tôi chỉ thấy trên sàn nhà đầy
màu, sau đó vội vàng chạy ngoài nôn ọe.

Một viên cảnh sát ở bên cạnh còn cười nói: “Những nơi này không phải là nơi phụ nữ nên tới xem. Cẩn thận tối lại gặp ác mộng.”

Tôi trừng mắt liếc anh ta một cái.

Buổi tối ngủ bên cạnh tôi là một quỷ rất lợi hại, mấy cảnh này còn tính là
gì? Nhưng trong lòng quả thật vẫn sẽ sợ hãi. Kỳ thật ngẫm lại, cũng
chính là tự mình dọa mình, không phải chỉ là máu thôi sao? Có thể có gì
khác nữa?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *