Ngôn Tình, Truyện Ma

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 179 – chương 90-2

“Tổ Hàng? Chuyện gì thế? Thấy Sầm Mai phải không? Cô ấy khiến anh bị thương? Anh bị thương sao?” Tôi hỏi.

Anh ấy không trả lời, Linh Tử vội vàng nói: “Được rồi, về nhà rồi nói. Hai người từ từ đi ra, tôi chạy trước lấy xe.”

Trước khi rời đi Linh Tử nói nhỏ vào tai tôi: “Nếu anh ta phát điên thì hãy
nghĩ cách cho anh ta uống máu của cô. Dù anh ta phát điên cũng sẽ nhận
ra máu của cô.”

Tôi gật đầu, tuy rằng không hiểu nhưng hiện tại
tôi chỉ muốn trước tiên về nhà. Tôi không biết thân thể Khúc Thiên bị
thương thì có thể ảnh hưởng tới Tổ Hàng hay không. Hơn nữa bị thương
nặng như vậy, lỡ như thân thể Khúc Thiên không dùng được nữa thì phải
làm sao bây giờ?

Tôi nắm lấy tay Khúc Thiên, kéo anh ấy ra khỏi
ngõ nhỏ. Anh ấy đi dường như đều phải rất cố gắng, tôi phải kéo anh ấy
mới đi được. Bây giờ đã là rất muộn, ngõ nhỏ này không có ai qua lại,
chúng tôi đi rất chậm cho đến khi Linh Tử lái xe tới.

Ở trên xe, không ai trong chúng tôi nói gì, không khí nặng nề như đọng lại với nhau.

Linh Tử đưa chúng tôi lên nhà, anh ấy cũng theo vào nhà. Nhìn bộ dáng Khúc
Thiên, tôi tìm quần áo rồi bảo Linh Tử thay quần áo cho Khúc Thiên, lau
khô vết máu trên người. Máu trên đầu đã sớm khô lại, Linh Tử nói Khúc
Thiên vốn dĩ là người chết, máu từ thân thể anh ấy chảy ra rất dễ khô
lại.

Chúng tôi mất hai giờ mới lau sạch sẽ người cho Khúc Thiên
được. Nhưng Khúc Thiên cứ như vậy ngồi trên ghế sô pha, một câu cũng
không nói.

Khi Linh Tử chuẩn bị ra về, tôi cản lại, hỏi: “Vậy Tổ Hàng phải làm sao?”

Linh Tử nhìn Khúc Thiên ngồi trên ghế sô pha, nói: “Cô dùng đũa kẹp vào ngón giữa tay trái, cố gắng kéo ra, đem kéo Sầm Tổ Hàng ra là được. Quỷ thì
sao có thể bị thương được. Anh ta vẫn còn nghe hiểu chúng tôi nói, không có vấn đề gì đâu. Tôi đi về trước.”

Linh Tử đi rồi tôi càng thấy
bất an. Hiện tại chỉ còn mình tôi cùng Khúc Thiên. Khúc Thiên đã xử lý
xong, vậy Sầm Tổ Hàng thì sao? Tôi phải tự mình đối mặt?

Tôi cầm
chiếc đũa thấp thỏm ngồi trên ghế đối diện Khúc Thiên, nhỏ giọng nói:
“Tổ Hàng? Em mang anh ra nhé?” Anh ấy không có chút phản ứng, vẫn cúi
đầu cau mày như cũ.

Tôi không thích bộ dáng này của anh ấy, cảm
giác anh ấy vẫn còn chìm đắm trong thế giới của Sầm Mai. Dù thế giới đó
đối với anh ấy không tốt nhưng anh ấy lại không ra được. Tôi lấy đũa kẹp ngón giữa tay trái của anh ấy, dùng sức kéo ra bên ngoài.

Sầm Tổ Hàng bị tôi kéo ra, ngã xuống bên cạnh sô pha. Nhìn anh ấy không có gì là không ổn, trên người cũng không có vết máu.

Anh đưa tay bóp thái dương, nhíu nhíu mày, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn
tôi, nhàn nhạt nói: “Em đi ngủ trước đi, để anh bình tĩnh một chút.” Anh ấy đứng lên, tới ban thờ ở phòng khách, rút ra một nén nhang, bật lửa.
Tôi hỏi: “Anh thấy Sầm Mai?”

Độc tác đốt hương của anh ấy hơi
khựng lại một chút, mới nói: “Ừ. Anh không muốn nói về chuyện này.” Anh
ấy cầm nén hương đã cháy đi ra ban công, đồng thời cầm một quả táo để
cắm hương vào.

Tôi thở dài một cái, giống như ngực đang bị thứ gì
đó đè chặt. Tôi lo lắng cho anh ấy như vậy, vậy mà anh ấy không chút nào để ý tới tôi. Tôi thở phì phì đi tới ban công, anh ấy vừa mới cắm hương vào quả táo, tôi kéo anh ấy đối diện tôi, khẽ kêu lên: “Anh có ý tứ gì? Anh không muốn nói chuyện này? Anh cho rằng em muốn à? Em ước gì Sầm
Mai không hề xuất hiện. Sao Khúc Thiên lại bị thương? Anh đã gặp gì
trong âm lâu?”

Anh ấy không nói gì, xoay người tựa vào lan can của ban công nhìn ra bầu trời bên ngoài. Bầu trời âm u, cảm giác như sắp mưa.

Thấy bộ dáng này của anh ấy, tôi càng thêm tức giận, quát lên: “Nói một câu thì chết à!”

Anh ấy vẫn im lặng. Cảm giác nặng nề trong lòng tôi càng bành trướng. Tức
giận, tôi kéo tay anh ấy cắn một cái. Tôi biết tôi làm như vậy có bao
nhiêu ấu trĩ, nhưng tôi thật sự tức giận, thật sự không còn nghĩ được
nhiều, thật sự không tự chủ được mà cắn anh ấy một cái.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *