Ngôn Tình, Truyện Ma

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 173 – chương 87-2

Tôi tới cổng sau trường đã thấy Khúc Thiên, anh ấy ngồi trên chiếc
ghế đá ven vườn cây nhỏ, tay đang gấp là bùa vàng. Ở chung thời gian dài như vậy, tôi biết chỉ cần trong lòng có việc là anh ấy sẽ lại làm việc
này.

Đi đến bên cạnh anh ấy, anh ấy đã thu lại lá bùa vàng, cũng
không nói nhiều, cùng tôi yên lặng đi tới một quán ăn nhỏ gần đó. Sau
khi ăn cơm ở quán chúng tôi mới về nhà.

Đi qua cái hẻm kia, tôi
nghĩ tới chiếc quan tài lúc ban ngày đã thấy, nhịn không được đi tới gần Khúc Thiên, âm thầm đưa tay bám vào áo anh ấy.

Khúc Thiên cảm
nhận được hành động của tôi, đưa tay nắm lấy tay tôi, nói: “Hẳn là đã
đưa tang. Chỉ mới hai mươi sáu tuổi, còn chưa kết hôn, loại tình huống
này sẽ tinh thần sẽ không ảnh hưởng quá lâu.”

Đúng là đến gần nhà
kia có thể thấy được trước nhà không đốt nhiều tiền giấy. Kiểu này là
khi xe tang tới đưa tới đài hỏa táng, chỉ rải tiền giấy trước khi xe đi.

Cửa nhà kia vẫn còn mở, bên trong có không ít người ngồi, có lẽ đều là thân thích. Nếu nếu quan tài đã đem đi hỏa táng, vậy thì hôm nay ban ngày
nên xong việc rồi, đây là những người thân thích nên ở lại nhà một đêm.

Trong đó có một người đi tới cản chúng tôi lại. Đó là một cô gái, còn rất trẻ tuổi, tôi nghĩ lại thật lâu mới nhớ ra, đây chính là cô gái lần trước
còn âm nợ. Cô gái đó nói: “Là hai người à, tôi đã nói hai người ở gần
đây mà, cho nên đã ra cửa chờ, rốt cuộc cũng thấy.”

“Cô có việc gì sao?” Tôi hỏi.

Chị gái kia kéo chúng tôi đi vào ngôi nhà, đương nhiên không vào cửa, chỉ ở trước nhà bọn họ, chủ nhà cũng đi ra. Đó là một ông già tiều tụy, ông
ấy hỏi: “Hai người biết xem phong thủy phải không? Nghe nói hai người đã xem cho nhà cô ấy.”

Tôi nhìn Khúc Thiên, thấy ám hiệu của anh ấy mới gật đầu.

“Vậy thỉnh hai người xem giúp ngôi nhà này. Con trai tôi bị chết rất kỳ
quặc. Nó tham gia quân ngũ, mới ra quân được nửa năm đã bị bệnh chết.”

“Là bệnh gì?” Khúc Thiên hỏi.

“Trong đầu có khối u, buổi tối ngủ đè lên đại não, não bị xuất huyết bên
trong, cứ như vậy mà chết, tới sáng nhà tôi mới phát hiện ra.”

Khúc Thiên hơi mỉm cười, kéo tôi đi, nói: “Bảy ngày sau chúng tôi sẽ quay lại.”

Bảy ngày là phong tục ở vùng này của chúng tôi, nói là trong bảy ngày, khí
tức người chết vẫn lưu lại trong nhà, chờ bảy ngày sau khí kia tan đi
thì người ngoài mới có thể vào nhà được.”

Chúng tôi đi về nhà mình, tôi hỏi: “Có vấn đề gì sao?”

“Trần nhà có vấn đề. Trần phòng ngủ nhà đó có vấn đề. Trần nhà là đại diện
cho cái đầu, bị xuất huyết não bên trong, lại còn chỉ nửa năm đã khiến
một người chết, nhà đó có lẽ là hung trạch.”

“Hung trạch à, vậy phải xem kĩ một chút.”

Khúc Thiên nhìn tôi, tôi nhìn anh ấy cười, tôi biết ngày thường anh ấy nói
không nhiều lắm nhưng nhắc tới phong thủy thì anh ấy lại nói rất nhiều.
Anh ấy vừa đưa tôi vào nhà vừa nói: “Dầm trên trần nhà là trụ phong thủy của ngôi nhà. Tốt hay không, dầm nhà có ảnh hưởng rất lớn. Cho nên từ
xưa dầm nhà đều cần thầy phong thủy xem. Nhưng nhà xây bây giờ, đặc biệt là kiểu nhà cũ đã được xây từ hơn bốn mươi năm trước này đã là thời đại người ta coi thường phong thủy, khi xây nhà cũng không mời thầy phong
thủy xem dầm nhà, khiến cho dầm nhà được để rất lung tung. Dầm nhà đặt ở trên giường sẽ có người thân thể bị nhược, dễ dàng sinh bệnh hay bực
bội. Dù dầm không đè qua giường thì ở giữa phòng cũng không tốt. Hung
nhất chính là dầm nhà chữ thập. Dầm nhà chữ thập mà ở trong phòng ngủ
thì đó chính là cách cục muốn người chết.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *