Ngôn Tình, Truyện Ma

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 168 – Chương 85

Bữa tối thật nặng nề, có điều cuối cùng chuyện cũng chuyển biến tốt đẹp hơn một ít. Ba Khúc Thiên thề nói sẽ cắt đứt với cô gái kia. Mẹ Khúc Thiên cũng nói sẽ không truy cứu nữa, trước mặt người khác vẫn sẽ làm một người vợ tốt để giữ mặt mũi cho ông ấy, giúp ông ấy tranh thủ cơ hội lên tỉnh.

Tôi cùng Khúc Thiên phải đi về, ba mẹ Khúc Thiên không giữ chúng tôi lại, có lẽ không muốn giữ tôi lại.

Ra cửa, vừa mới lên xe chúng tôi đã thấy được Lương Dật đang chơi đùa cùng một chú chó ở cách căn biệt thự kia không xa. Đầu tóc màu mè của cậu ta quả thật gây chú ý với người khác.

Khúc Thiên do dự một chút, dừng xe ở chỗ nhà Lương Dật, hạ kính cửa xe xuống, kêu: “Lương Dật!”

Lương Dật do dự một chút, dắt con chó to của cậu ta đi tới. Khi đang đi tới gần, con chó to kia bắt đầu sủa lên như điên. Tôi thầm nghĩ, con chó kia hẳn biết Khúc Thiên không phải là người, lỡ như nó nhào tới cắn thì sao? Răng chó là thứ có thể trừ tà, không biết liệu có thể khiến Sầm Tổ Hàng bị thương không? Hơn nữa con chó này lần trước chúng tôi tới nhà cậu ta không hề nhìn thấy. Chẳng lẽ cậu ta phát hiện ra bí mật của Sầm Tổ Hàng nên mới cố ý đi mua một con chó? Phải nói chó chính là một thầy phong thủy rất giỏi. Sầm Tổ Hàng là tiểu quỷ luyện hóa, sẽ không tránh được đạo sĩ, tránh được Âm Sai lại đi chết ở miệng một con chó chứ?

Khúc Thiên trừng mắt nhìn con chó một cái, nói: “Chó của cậu dữ nhỉ!”

Chỉ sau một câu nói đó, con chó lớn kia đột nhiên giãy giụa như phát điên, tuột khỏi dây thừng trong tay Lương Dật, quay đầu chạy thẳng vào nhà.

Cái này… cái này gọi là đào ngũ à? Tôi nhịn không được phì cười, mối nguy hiểm vừa rồi tôi còn nghĩ chỉ vài giây sau đã được hóa giải.

Sắc mặt Lương Dật thay đổi, trắng bệch một chút, sau đó nói: “Anh… anh có việc gì?” Rất rõ ràng giọng nói của cậu ta hơi run. Cậu ta sợ hãi? Chẳng lẽ cậu ta đã biết điều gì nên đã dùng con chó chưa để làm bảo vệ, kết quả con chó lại chạy trước.

Khúc Thiên xuống xe, một tay đặt lên vai cậu ta ấn cậu ta tựa vào xe. Bởi vì cửa xe đang mở nên tôi có thể nghe được bọn họ nói chuyện.

Khúc Thiên hỏi: “Cậu sợ cái gì?”

“Tôi không sợ? Tôi có gì mà phải sợ?”

“Vậy cậu giúp tôi một chuyện gấp đo. Khả Nhân không thoải mái, lát nữa tôi phải đưa cô ấy về nghỉ ngơi. Đêm nay cậu giúp tôi đem bộ đồ nấu món Âu rồi lò nướng gì đó, dọn ra rồi bỏ đi, được không?”

Tôi nhíu mi, không phải Tổ Hàng đã nói đêm anh ấy sẽ tự đến trộm sao? Hơn nữa trước đây Tổ Hàng cũng vẫn luôn không muốn thân cận với Lương Dật. Rốt cuộc Lương Dật là bạn từ nhỏ của Khúc Thiên, có rất nhiều chuyện Tổ Hàng không biết, tiếp xúc với Lương Dật chẳng khác nào khiến khả năng bị bại lộ tăng lên. Vậy hiện giờ anh ấy có ý gì?

Lương Dật kéo tay anh ấy xuống, sắc mặt càng thêm khó coi, nhỏ giọng nói: “Tay lạnh.”

“Giúp một chút đi. Cậu giúp tôi, tôi cũng sẽ giúp cậu một việc, được không?”

“Anh giúp tôi thu phục Ngụy Hoa?” Những lời này là Lương Dật nói ra. Khi nghe thấy câu này, cả tôi cùng Khúc Thiên đều sửng sốt một chút. Nói vậy tức là cậu ta đã biết sự tồn tại của Ngụy Hoa, thậm chí đã biết chúng tôi và Ngụy Hoa là đối đầu.

Khúc Thiên hơi mỉm cười: “Cậu đã biết những gì rồi?”

Lương Dật chậm rãi thở một hơi rồi mới nói: “Tôi biết không ít. Tôi giúp anh chuyện này, nhưng anh phải nhớ kỹ anh phải giúp tôi thu phục Ngụy Hoa.”

Khúc Thiên cười vỗ vỗ lên vai của cậu ta, xem như đồng ý, sau đó lên xe, lái xe rời đi.

Sau khi xe ra khỏi khu vực đó tôi mới nói: “Anh đang thử Lương Dật?”

“Ừ.”

“Không sợ cậu ta là gián điệp được Lương Canh đặt ở bên cạnh chúng ta sao? Em cảm thấy cậu ta không thể tin.”

“Anh chỉ bảo cậu ta đi trộm bếp thôi, không đưa thông tin gì thêm cho cậu ta. Còn cậu ta, có lẽ chúng ta có thể cứ để cậu ta thành gián điệp Lương Canh an bài bên cạnh chúng ta. Cậu ta có thể nói ra tên Ngụy Hoa chứng tỏ cậu ta có biết về chuyện này. Nếu ý đồ cậu ta là tiếp cận chúng ta, vậy chúng ta cứ chủ động tiếp cận cậu ta, như vậy đối với nhóm ta cũng có lợi một ít.”

Tôi gật gật đầu, nhưng nghĩ tới bộ dáng cái đầu sặc sỡ kia cười gọi tôi là chị họ thì tôi có chút khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *