Ngôn Tình, Truyện Ma

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 165 – Chương 83-2

Tôi đi tới ban công, Tổ Hàng đang đứng ở ban công nhìn sao trời, bên cạnh anh có một nén hương đang cháy cắm trên quả táo.

Tôi nói nhỏ: “Anh không ngủ à?”

Anh ấy quay người lại nhìn tôi, nói: “Ngửi mùi hương khiến anh bình tĩnh một chút.”

Tôi càu nhàu: “Ở bên cạnh em anh cảm thấy là sai lầm, cho nên cần bình tĩnh sao?”

Anh ấy không nói gì, cứ như vậy nhìn sao trời bên ngoài. Nhưng bộ dáng này của anh ấy thật sự khiến người ta khó chiu, giống như nhiều lời một câu sẽ chết người vậy. Tôi tiến tới, lấy chân đá nhẹ vào đùi anh ấy: “Nói chuyện đi! Nếu không em sẽ đi học chị Kim Tử, lấy máu ở rốn anh, vẽ bùa vào gáy anh. Anh đã uống máu của em, em muốn anh trở thành tiểu quỷ em luyện, em muốn anh ngoan ngoãn nghe em nói.”

Anh ấy nở nụ cười: “Em không phải thuần dương mệnh.”

Anh ấy cười thật sự rất đẹp, bộ dáng này mới là anh ấy. “Vậy anh có chuyện gì không vui? Nói đi, đừng để em hỏi mà anh lại im lặng.”

Anh ấy vẫn im lặng. Có người đàn ông nào kém cỏi như vậy không? Nửa giờ trước còn cùng tôi như vậy, lúc này muốn anh ấy nói một câu lại khó khăn như vậy. Thật cứ như chuyện ban nãy là tôi cưỡng bách anh ấy khiến giờ anh ấy ấm ức vậy. Tôi càng nghĩ càng giận, tiến đến đẩy đẩy người anh ấy. Nhưng còn chưa đẩy được thì anh ấy đã ôm tôi vào lòng thật chặt.

Đầu anh ấy tì lên đỉnh đầu tôi, nhỏ giọng nói: “Được rồi, anh biết là em giúp anh. Nhưng… rất nguy hiểm. Nếu anh không khống chế được chính mình thì em lại có thể lần nữa bị sốt, thậm chí cơ thể sẽ suy yếu, sau này sẽ càng ngày càng yếu, yếu dần mà chết. Anh không muốn em có chuyện gì, sau này không dùng biện pháp này nữa. Anh có biện pháp khác, cứ tin anh, sau này đừng như vậy. Thấy em bị sốt, thấy em khó chịu, anh…”ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁOAnh ấy không nói tiếp, sau khi im lặng một lúc, tôi ngẩng đầu lên nhìn anh ấy, hỏi: “Anh đang thổ lộ sao? Vậy thì anh nói anh yêu em đi.”

Anh ấy nhìn tôi, im lặng như cũ. Tôi cười đau khổ, tôi biết anh ấy sẽ không nói. Hiện tại nỗi oan khuất của Sầm Gia thôn vẫn quan trọng hơn tôi. Cho nên anh ấy sẽ không nói yêu tôi, anh ấy sẽ ưu tiên giải quyết xong xuôi chuyện quan trọng. Tuy rằng tôi biết bị anh ấy xếp thứ hai, trong lòng hẳn thấy khó chịu, nhưng tôi cũng biết đây là chuyện không thể khác được.

Ngày hôm sau, tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, là điện thoại của Khúc Thiên. Khúc Thiên ngồi trên sô pha nghe điện thoại, giọng rất nhỏ, chỉ vâng dạ sau đó tắt máy.

Tôi vuốt vuốt tóc, vừa định xuống giường thì nghe anh ấy gọi: “Khả Nhân, chuẩn bị một chút, chúng ta tới nhà Khúc Thiên.”

“Ba mẹ anh ấy bảo anh về à?”

“Ừ, em cũng đi. Dù nghe được lời khó nghe nào thì cũng đừng phản đối. Anh định trước tiên cho bọn họ biết em là lựa chọn của Khúc Thiên, xem có thể khiến Khúc Thiên ở lại không. Nếu không được thì anh sẽ nghĩ cách cố gắng để Khúc Thiên không phải ra nước ngoài.”

Tôi nhíu mi. Ông trời có phải cố ý chỉnh tôi không? Tối hôm qua tôi mới nghĩ cùng Sầm Tổ Hàng cùng đối mặt với khó khăn trong tương lai, vậy mà sáng sớm hôm nay đã mang đến một khó khăn lớn rồi.

Ngày đó ở bệnh viện, hai bà mẹ đối chọi gay gắt như vậy, cảm giác như không hề nể mặt nhau. Hiện tại tôi lại tới có phải là có chút không biết xấu hổ không? Nhưng nếu tôi không đi, nếu bọn họ kịch liệt yêu cầu gì với Khúc Thiên thì Khúc Thiên ngay cả cái cớ để phản đối cũng không có.

Cuối cùng tôi vẫn quyết định sẽ đi. Nếu đã đi thì phải trang điểm cho đẹp một chút. Tôi chọn chiếc váy mới mua, đổi giày cao gót, phải cho mẹ anh ấy thấy tôi là một cô gái xinh đẹp.

Khi học đại học từng có môn học trang điểm, cho nên khi tôi tự trang điểm cho chính mình, tôi phát hiện bản thân mình đang không ổn. Mặt tôi hơi đỏ, tay chạm vào cảm thấy hơi nóng. Sờ sờ trán, có lẽ cũng phải ba mươi tám độ. Vẫn bị sốt, có điều chỉ là sốt nhẹ. Trang điểm cho mình trông tươi tắn hơn một ít, thậm chí khiến Tổ Hàng cũng không phát hiện được tôi bị sốt.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *