Ngôn Tình, Truyện Ma

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 161 – Chương 81-2

Khi xuất viện, Khúc Thiên cũng tới, tôi đổi giày, nghe thấy ba tôi gọi Khúc Thiên ra bên ngoài hành lang nói mấy câu. Cửa phòng bệnh vẫn mở cho nên tôi có thể nghe được lời bọn họ nói.

Ba tôi nói: “Để Khả Nhân về nhà ở vài ngày đi. Ở nhà muốn ăn gì cũng tiện, ở kia chỉ có hai đứa, ăn cơm đúng bữa còn là vấn đề.”

Khúc Thiên do dự một chút, gật gật đầu. Lòng tôi cũng đầy mâu thuẫn. Ở vùng này của chúng tôi, rất nhiều gia đình đều là đàn ông nấu ăn, gia đình Khúc Thiên thì có lẽ anh ấy không phải làm. Sầm Tổ Hàng hẳn sẽ làm, có điều anh ấy không ăn cơm như bình thường cho nên anh ấy cũng không làm. Chỉ có thể về nhà. Nhưng về nhà thì dì kia sẽ lại khiến tôi đau đầu. Cũng may con trai của dì chưa gây thêm phiền toái cho tôi, nếu không tôi lại càng đau đầu hơn.

Khúc Thiên lái xe đưa tôi về nhà, còn giúp tôi dọn dẹp lại phòng. Đến khi chúng tôi xuống lầu, thấy ba tôi đang đeo tạp dề, đang cầm muôi đứng phía sau cậu em kia để trông cho nó làm bài tập. Sau đó đột nhiên nghĩ tới đồ ăn trong phòng bếp lại chạy qua phòng bếp coi nồi một chút.

Trước kia đều là mẹ cậu bé kèm làm bài tập, tôi ngồi xuống cạnh bàn, hỏi: “Này, mẹ em đâu.”

Cậu em cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời: “Đi bệnh viện, vẫn chưa về.”

Trong lòng tôi trầm một chút, không phải thân thể dì ấy không tốt chứ? Tuy rằng dì đối xử với tôi có hơi giả tạo nhưng rốt cuộc ba tôi đã chọn dì, sẽ không mới ở bên nhau một tháng mà dì đã gặp chuyện chứ? Hơn nữa giờ này bệnh viện đều đã đóng cửa, sao dì còn chưa về nhà? Hay là phải nằm viện?

Tôi vốn định hỏi thì dì đã đi vào cửa hàng.

Sắc mặt dì không được tốt, so với ba ngày trước ở bệnh viện thì kém hơn nhiều. Mặt tái nhợt lại. Dì cũng không có sức cùng tôi nói chuyện, chỉ gật gật đầu như chào hỏi rồi tới trông con làm bài tập.

Ba tôi mang đồ ăn lên, khi dì đi rửa tay, vừa lúc tôi cũng sắp chén đũa từ trong bếp mang ra. Nghe ba tôi hỏi dì thế nào, dì nói bác sĩ bảo uống thuốc trước xem sao, không được thì phải nạo tử cung.

Nạo tử cung? Dì mang thai? Ba tôi đã năm mươi mấy vẫn có thể có con?

Tôi coi như không nghe thấy gì. Dù sao tôi cũng đã lớn, cũng không đến mức giống mấy cô bé mà đi so đo chuyện này. Ăn cơm xong, tôi cùng Khúc Thiên đi về phòng, dường như cảm giác thân cận này đã thành thói quen rồi.

Trời tối, tôi nghe tiếng ba tôi ngoài cửa hàng, cũng nghe thấy tiếng của dì khá lớn, rõ ràng cố tình nói lớn để chúng tôi nghe được: “Khúc Thiên còn chưa về sao ông đã đóng cửa? Bọn chúng như vậy ông cũng kệ?”

Cái giọng này sao không hề giống bộ dáng mệt mỏi khi nãy? Khúc Thiên vẫn dùng máy tính của tôi, bình tĩnh thật sự. Tôi cũng không lên tiếng, coi như không nghe thấy gì.

Tôi coi như lúc này chỉ có tôi và anh ấy, kể chuyện Lương Dật tới bệnh viện tìm tôi, đặc biệt ống nghiệm kia bị tôi giấu đi. Tôi đem ống nghiệm đưa cho Khúc Thiên.

Anh ấy mở ống nghiệm, mùi máu tỏa ra, sau đó đem ống nghiệm đổ ra, một giọt chất lỏng sền sệt rơi xuống. Cho dù đã đựng trong ống nghiệm, nhưng trải qua hai ngày cũng đã bị đông lại, lúc này trông giống thạch trái cây. Khối thạch máu kia rơi ở trên đầu ngón tay anh ấy, sau đó anh ấy gạt cục máu đông đi, nói: “Đúng là máu thuần dương! Xem ra chuyện cậu ta biết so với tưởng tượng của chúng ta thì nhiều hơn nhiều. Tìm một cơ hội thử cậu ta xem, nếu thật sự không phải là người của Ngụy Hoa thì có thể kéo sang làm một quân cờ bên chúng ta, ít nhất cũng có thể khiến Lương Canh phân tâm.”

Máu thuần dương là khác tinh duy nhất của luyện tiểu quỷ.

Tôi vừa hạ sốt, Sầm Tổ Hàng vẫn giữ khoảng cách với tôi, không ngủ cùng nhau mà anh ấy nằm ở bàn đọc sách. Nhìn tư thế ngủ của anh ấy, tôi quyết định sáng mai sẽ quay về nhà. Căn hộ ở trường tôi tuy là nhà thuê, cũng rất đơn sơ, nhưng tốt xấu gì cũng là của riêng chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *