Ngôn Tình, Truyện Ma

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 160 – Chương 81

Ba tôi vừa đi, tôi liền hỏi: “Ba mẹ Khúc Thiên có gây khó dễ cho anh không?”

Sầm Tổ Hàng ngồi xuống mép giường, hỏi trước: “Lương Dật có nói gì kỳ lạ với em không? Hoặc là, em cảm thấy cậu ta có biết chút gì không?”

Tôi không nghĩ hôm nay anh ấy tới lại hỏi chuyện này đầu tiên, cho nên nhất thời có chút không rõ, gãi đầu không biết phải trả lời như thế nào. Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ, tôi tổng kết những hành động của Lương Dật.

Mục đích hiện tại của Lương Dật chúng tôi còn chưa rõ ràng lắm, nhưng cậu ta biết Sầm Gia thôn, biết Sầm gia là một phong thủy thế gia. Mà cậu ta theo dõi chúng tôi, có lẽ cậu ta đã có chút nghi ngờ gì đó. Hẳn cậu ta biết sự tồn tại của Ngụy Hoa, cho dù không biết Ngụy Hoa tồn tại thì cũng chắc chắn thấy đứa bé bị treo kia.

Sầm Tổ Hàng nói: “Hôm nay đi về nhà, mẹ Khúc Thiên còn định nói chuyện với anh nhưng Lương Dật đã sang kéo anh sang nhà cậu ta. Kỳ quái chính là, cậu ta chỉ nói với anh là giúp anh giải vây, sau đó cậu ta ngồi chơi điện tử. Tới hơn 10 giờ, anh quay lại nhà Khúc Thiên, đi vào phòng Khúc Thiên, đặt cậu ta lên giường rồi tới đây.”

“Nói như vậy, Lương Dật đang giúp anh.”

“Hẳn cậu ta đã biết anh không phải Khúc Thiên.”

Những lời này khiến tôi thật sự lo lắng. Nếu Sầm Tổ Hàng không ngại Khúc Thiên thì với lời hôm nay mẹ Khúc Thiên nói, chờ một tháng sau Khúc Thiên phải đi du học, như vậy chuyện này chắc chắn bị bại lộ. Đến lúc đó sẽ phải an bài Khúc Thiên như thế nào? Lại khiến cậu ta bị chết đột ngột?

Tổ Hàng ngồi ở mép giường, đưa tay xoa ấn đường tôi: “Đừng nhíu mày, chuyện một tháng sau cơ mà, đến lúc đó giặc tới thì đánh, nước lên thì nâng nền. Dù sao anh sẽ tìm cách để Khúc Thiên không thể xuất ngoại. Nếu không được thì anh đổi thân phận khác là ổn.”

Tôi gật gật đầu, nhưng trong lòng vẫn có chút nặng nề. Đột nhiên cảm giác, tương lai chúng tôi căn bản là không có tương lai.

Ngày hôm sau, vẫn là ba tôi tới bệnh viện chăm tôi. Tôi bảo Tổ Hàng về trước, dù sao cũng không thể để Khúc Thiên một ngày một đêm nằm trên giường không nhúc nhích được. Nếu mẹ anh ấy phát hiện ra điều gì dị thường, đi thử xem con còn thở hay không, như vậy thì chúng tôi lại gặp phiền phức ngay.

Lúc giữa trưa, ba tôi tới nhà ăn bệnh viện lấy cơm, Lương Dật tới. Đối với mặt Lương Dật tôi đã không nhớ rõ lắm, nhưng cái đầu màu mè kia tôi trong nháy mắt nhận ra được cậu ta ngay.

Trong tay cậu ta không có bất cứ thứ gì, vào phòng bệnh, trước tiên nhìn xung quanh một chút, phát hiện chỉ có một mình tôi mới cười tủm tỉm mà nói: “Chị họ à, chị đã khá hơn nhiều rồi chứ? Hôm qua em mới nghe mẹ Khúc Thiên nói chị đang nằm viện.”

“Cậu tới đây làm gì?” Tôi ngồi ở đầu giường, trong tay vẫn bê bát thuốc Trung y, mắt sắc nhìn cậu ta.

Cậu ta cẩn thận nhìn ra ngoài cửa, sau đó đóng cửa, chốt khóa.

“Rốt cuộc cậu muốn làm gì?” Tôi lạnh lùng nói. Hành động này của cậu ta khiến tôi không có cảm giác an toàn.

Chỉ thấy cậu ta lấy từ trong túi quần ra một ống nghiệm, ống nghiệm có màu màu đỏ sậm. Cậu ta ném ống nghiệm cho tôi: “Ống nghiệm ở trong nhà, em cũng mất rất nhiều công sức mới lấy được chừng này máu. Máu nữ sinh thuần dương mệnh.”

Tôi nhìn ống nghiệm bị ném ở trên giường, rồi lại nhìn cái đầu màu mè của cậu ta, sau đó nở nụ cười: “Cậu có ý gì? Hơn nữa sao cậu có thể biết nữ sinh kia có phải thuần dương mệnh hay không?” Trong lòng tôi thầm nghĩ, xem ra chuyện Lương Dật biết so với chúng tôi nghĩ còn nhiều hơn nhiều.

“Chị không phải lo, em biết chị cần cái này.”

Tôi tiếp tục cười: “Tôi không phải quỷ hút máu. Máu này tự cậu uống đi, tôi uống thuốc Trung y là được rồi.” Nói xong tôi một hơi uống hết bát thuốc kia. Trước kia tôi uống thứ này không hề dũng cảm như vậy, hôm nay có Lương Dật ở đây, hơn nữa bị cậu ta kích thích như vậy nên tôi uống một ngụm hết sạch cho cậu ta xem.

Cậu ta nghi hoặc nhìn tôi. Tôi buông bát xuống mới nói: “Cậu cho rằng tôi là quỷ?”

Cậu ta không nói gì. Tôi tiếp tục nói: “Tôi là quỷ mà cậu còn dám tới à?”

Lương Dật hừ lạnh một cái, nói: “Được rồi, dù sao chị sống hay chết cũng không liên quan tới em.” Nói xong cậu ta mở cửa đi ra ngoài. Cậu ta vừa đi thì ba tôi tiến vào.

Ba tôi cầm hộp cơm, vừa quay đầu lại nhìn Lương Dật vừa nói: “Ai thế? Tới tìm con à?”

Tôi cười cười với ba tôi: “Cậu em khóa dưới, vô tình gặp thôi ạ.” Khi nói lời này, tay tôi đã nhẹ nhàng đem ống nghiệm kia giấu dưới gối ở đầu giường. Tuy rằng ba tôi biết rất nhiều chuyện của chúng tôi nhưng tôi vẫn không muốn khiến ông lo lắng hơn.

Ngày thứ ba, tôi xuất viện. Bác sĩ kê một ít thuốc chống nhiễm trùng cho miệng vết thương. Thật ra miệng vết thương của tôi vốn không cần phải khâu, chỉ là bị sốt cao khiến bác sĩ phải cẩn thận hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *