Ngôn Tình, Truyện Ma

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 152 – Chương 77

“Cậu thật sự chịu giúp mình à?” Ngày thường cô ấy với tôi cũng chỉ chào hỏi xã giao, tuy rằng cùng lớp nhưng nói chuyện với nhau rất ít, cho nên khi tôi nói giúp cô ấy mới khiến cô ấy ngạc nhiên như vậy. Cũng là vì nguyên nhân này mà cô ấy cố ý tiếp cận tôi lại không dám nói chuyện này với tôi.

Tôi gật đầu để khẳng định với cô ấy, cũng hẹn thời gian, sau ngày hết triển lãm sẽ đến nhà cô ấy xem.

Khi về nhà buổi tối, Khúc Thiên đã nằm trên sô pha. Trong phòng, Sầm Tổ Hàng nằm nghiêng trên giường, đang xem gia phả.

Nhìn anh ấy khiến tôi không nhịn được nghĩ tới buổi tối kia. Tuy rằng sau đó bị sốt nhưng mỗi cảm giác đêm đó đều rất rõ ràng, mặt tôi bất chợt đỏ bừng.

Sầm Tổ Hàng ngẩng đầu nhìn tôi, nói: “Về rồi à?”

“Dạ.” Tôi dựa vào khung cửa không đi vào phòng ngay, cảm thấy bây giờ tôi và anh ấy không còn giống như trước.

“Em sao thế?”

“Không có gì? Cuốn gia phả này anh có thấy được gì không? Sao mỗi ngày đều xem?”

“Vừa xem vừa ngẫm lại, có rất nhiều điều không giống như những gì anh trải qua. Ví dụ như chỗ này,” Anh ấy chỉ vào cuốn gia phả, tôi tiến đến bên cạnh anh ấy, nhìn một chữ dạng phồn thể viết Sầm Tổ Hàng, bên cạnh có tên Sầm Tổ Dược, nói: “Bọn anh còn có một người anh em tên Sầm Tổ Trạch, nhưng sao lại không xuất hiện trong gia phả? Sau này cũng không có bất kỳ tin tức gì về Sầm Tổ Trạch. Bé trai chỉ cần tròn một tuổi đều sẽ được ghi lại trong gia phả. Vì sao lại thiếu cậu ấy? Còn có nơi này, Sầm Quốc Hưng, hắn luyện hóa tiểu quỷ khiến toàn tộc bị giết. Toàn tộc bị diệt thì ai tới xóa gia phả? Nói cách khác phía trước hắn đều đã bị xóa. Có lẽ là bởi vì luyện hóa tiểu quỷ, cũng có thể do nguyên nhân khác. Đáng tiếc, mọi người đều chết sạch, lại là chuyện nhiều năm trước, tìm quỷ cũng rất khó tìm.”

Tôi gật gật đầu, vừa nhấc đầu lên khỏi cuốn gia phả mới nhận ra mình đã ở rất gần anh ấy. Anh ấy cũng chú ý tới, có điều chỉ mỉm cười với tôi, nói: “Đi tắm trước đi!”

Trong lòng tôi lạnh lại.

Người đàn ông này không hổ là một ông già, có thể bình tĩnh như vậy. Nếu là một cậu thanh nhiên thì vừa rồi có lẽ đã hôn một cái. Cảm giác ở bên cạnh anh ấy giống như vợ chồng đã kết hôn mười năm vậy, không có tình cảm mãnh liệt!

Liếc anh ấy một cái, tôi vừa đi kiếm quần áo vừa nói cho anh ấy chuyện của YY, còn có cả gã Đại Tinh Tinh ném đá xuống giếng đáng giận kia. Cuối cùng tôi nói: “Em đã hẹn với Y Y rồi, sau hôm triển lãm chính là chủ nhật, chúng ta sẽ đến nhà cô ấy xem sao. Triển lãm của em chỉ cần ngày đầu tiên là phải có mặt, ngày hôm sau có thể tự do hoạt động. Anh có đi được không?”

“Về sau chuyện như này em đừng đồng ý bừa bãi.” Anh ấy nói, giọng nói tuy rằng không có ý chỉ trích nhưng lại rất nghiêm khắc.

Tôi đang ôm quần áo của mình, bị giọng nói cùng ánh mắt nghiêm khắc của anh ấy đang nhìn tôi dọa sợ. Tôi chu miệng nói: “Vậy anh đừng đi nữa.” Nói xong tôi đi ra bên ngoài.

Khi tôi tắm, tôi mở vòi hoa sen, tiếng nước rơi che mất tiếng lẩm bẩm của tôi: “Tổ Hàng chết tiệt, không giúp thì thôi! Cùng tắm ta đi tìm chị Kim Tử. Không được, với vẻ tham tiền của Linh Tử thì với tình hình của Y Y không biết có chịu giúp k\hay không? Hừ! Sầm Tổ Hàng kiêu ngạo cái gì? Cùng lắm tự ta đi. Ta chết ở đó, nhà ngươi không có ta làm chứng xem ngươi có tồn tại được không! Hừ!”

Tắm xong quay lại phòng, những lời này tôi không có can đảm để nói trước mặt anh ấy. Sấy khô tóc, tôi lên giường nằm quay lưng về phía anh ấy, không để ý tới anh ấy.

Phía sau, thân thể mát lạnh kia ôm chặt tôi. Mấy ngày hôm trước, bởi vì chuyện tôi phát sốt nên anh ấy không lại gần đụng chạm tôi. Hiện tại sốt đã hết, thân thể khỏe mạnh, ôm một cái như vậy cũng không thành vấn đề.

Tôi vẫn không nhúc nhích, để mặc cho anh ấy ôm, cũng không hưởng ứng lại. Tôi muốn xem anh ấy định làm gì bây giờ?

Anh ấy nhẹ nhàng đặt đầu bên cạnh cổ tôi, nhỏ giọng nói: “Anh chỉ muốn nói là sau này em đừng đồng ý những chuyện nguy hiểm như vậy. Em có thể gọi điện thoại bàn trước với anh mà.”

Tôi tức giận nói: “Vậy lần này anh không đi cùng em sao?”

Gã quỷ ở phía sau không trả lời, không phản ứng, bàn tay sờ đến hông tôi cũng dừng lại. Tôi nảy sinh ý xấu, lúc này nếu anh ấy không đồng ý thì tôi cũng có biện pháp khiến anh ấy phải đồng ý.

Cho nên tôi cười một cái thật tươi, đột nhiên xoay người đè anh ấy xuống dưới. Cơ thể anh ấy rất nhẹ, động tác này của tôi làm rất nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi.

Từ trên cao nhìn xuống anh ấy, một tay nhéo cằm anh ấy, hài lòng nhìn ánh mắt nghi hoặc đó, dùng giọng đùa bỡn nói: “Sầm Tổ Hàng, nhà ngươi có đi hay không? Ngươi không đi, đêm nay ta sẽ dùng tơ hồng trói ngươi lại, dùng bút máy bạo cúc nhà ngươi.”

Anh ấy ở trong thân thể Khúc Thiên đã một thời gian dài, mỗi ngày dùng máy tính của Khúc Thiên, tôi nghĩ những lời này anh ấy nghe là có thể hiểu được.

Sau một chút kinh ngạc ngắn ngủi, Sầm Tổ Hàng cười nói: “Xuống đi, anh không muốn mai em lại bị sốt.”

“Hừ! Chờ ta trói nhà ngươi lên, ngày mai không xuống giường được chính là ngươi. Có muốn đi cùng ta hay không? Hay ngươi muốn bị ta trói… A!” Tôi kêu lên, anh ấy rất nhẹ nhàng đã đè tôi xuống dưới.

Quỷ chính là quỷ, có thể gian lận. Tôi không có chút cảm giác nào đã bị anh ấy đè ở dưới.

Thấy anh ấy gần tôi như vậy, tư thế giống như đúc ngày nào đó, tôi nghĩ đến cơn đau ngày đó, đồng thời mặt đỏ lên. Nếu là một tháng trước, tôi tuyệt đối không thể tưởng tượng được tôi dám như thế này với Sầm Tổ Hàng. Hoặc chỉ cần hai tuần trước thôi cũng cũng không nghĩ tôi sẽ làm được như vậy. Xem ra lần ái ái đó khiến tôi bỏ đi sự cảnh giác với anh ấy, để chúng tôi có thể ở chung hạnh phúc như bây giờ.

Nghĩ tới điều này, ký ức thống khổ lần trước tan đi, khóe môi tôi không khỏi cong lên.

“Cười cái gì?”

“Vậy anh có đi cùng em không?”

“Đi. Cho nên đi ngủ một chút đi. Chuyện vừa rồi, về sau đừng đùa.”

Anh nói xong bèn xoay người nằm xuống, đưa lưng về phía tôi. Tôi sửng sốt vài giây, sau đó mới hiểu được anh ấy nói cái gì, lòng trầm xuống. Đây tức là sao? Không thích tôi đùa giỡn với anh ấy? Tôi vừa rồi đã làm gì sai? Không phải giữa các đôi yêu nhau đều hay đùa như vậy sao? Nhìn bóng dáng của anh ấy khiến tôi càng thêm khó chịu.

Sự khó chịu này khiến cả đêm tôi không ngủ được. Bụng đầy ấm ức.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *