Ngôn Tình, Truyện Ma

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 142 – Chương 72

“Cái này… Lần trước bọn em tới không để ý.”

Khúc Thiên cau mày, hừ lạnh một cái, kéo tôi bước qua sợi dây thừng. Tôi không rõ dây thừng kia có ý nghĩa gì nhưng luôn cảm giác được sự nguy hiểm tồn tại.

Căn phòng kia vẫn như cũ, tôi chỉ cho Khúc Thiên. Khúc Thiên đi tới, sắc mặt hơi đổi, nói: “Luyện hóa tiểu quỷ. Xem ra tiểu quỷ này còn rất khó đối phó cho nên phải dùng thất tinh trận vây lại.”

Tôi nghi hoặc, sau khi anh ấy rời khỏi khe hở tôi cũng tiến tới nhìn xem. Tuy rằng trước kia đã từng xem một lần nhưng tôi vẫn rất sợ hãi. Nhưng dù sợ hãi tôi vẫn muốn nhìn, qua khe hở thấy được hình ảnh bên trong, vẫn giống như lần trước chúng tôi nhìn thấy.

Bảy chén đèn dầu, bên trên có một đứa bé bị trói. Trên người đứa bé còn dán bùa rất quỷ dị khiến người ta tê dại. “Tóc tách…” một âm thanh rất rõ ràng vang lên trong đầu tôi. Âm thanh kia giống như có giọt nước rơi vào đầu tôi vậy.

Hình ảnh trong mắt được phóng đại, tôi thấy được giọt chất lỏng kia, không phải nước, mà là máu. Là máu nhỏ xuống từ trong mắt đứa bé. Thậm chí trên mặt đứa bé còn có hai dòng máu chảy xuống từ hai mắt.

Trong thoáng chốc tôi cảm giác được đứa bé kia có sinh mệnh, nó như đang nhìn tôi.

“A!” Tôi kêu nhỏ một tiếng, lui về phía sau một bước, được Khúc Thiên ôm lấy. Anh ấy nói nhỏ vào tai tôi: “Đừng sợ, nó bị trói rồi, còn bị Thất tinh trận vây quanh nữa.”

“Nó… là quỷ?”

“Đang bị luyện hóa, không chắc chắn sẽ thành quỷ. Nơi này là Ngũ hoàng Nhị hắc, lại vào đúng vị trí Ngũ hoàng đại sát, chúng ta đi trước đã.”

“Cứ như vậy đi sao?”

“Không thì em định sẽ thế nào?” Anh ấy hỏi ngược lại.

Ngẫm lại, quả thật không nên có hành động gì tới đồ của Ngụy Hoa. Nếu hắn ta tức giận không chừng sẽ làm ra chuyện kinh thiên động địa.

Rời khỏi ngôi nhà kia, Khúc Thiên lần nữa xem xét Ngũ hành trận quanh khu này, sau đó mới đưa tôi rời đi.

Khi lên xe, tôi cũng mệt mỏi lắm rồi. Thật ra đi xem tiểu quỷ này không mệt, mà mệt là do từ sáng tới giờ chúng tôi đã đi bộ rất nhiều.

Khúc Thiên vừa khởi động xe vừa nói: “Ngụy Hoa đánh giá em sai rồi.”

“Sao?”

Anh ấy hơi mỉm cười, nói: “Vì cái gì mà hắn chỉ nhốt em lại mà không làm gì em cả, thậm chí hắn lúc ấy hoàn toàn có thể dùng em để uy hiếp anh. Nhưng hắn không làm như vậy, chỉ nhốt em ở đó rồi rời đi. Mà ở đó vốn dĩ là kho hàng, cho dù muốn nhốt thì cũng chỉ nhốt được mấy ngày. Cùng lắm tới hôm nay sẽ có người tới mở cửa chuyển hàng, như vậy thì nhốt mấy ngày cũng không để làm gì. Mục đích của hắn chính là cho em biết nơi này, để em phát hiện căn phòng luyện hóa tiểu quỷ kia. Đáng tiếc hắn đánh giá sai em, em không vào trong phòng đó. Em đưa anh tới đây, anh cũng không tiến vào phòng. Hiện tại hẳn hắn đang rất tức giận.”

“Sao anh biết đó là cái bẫy?”

“Do sợi dây đỏ ở bậc thang kia. Sợi dây đó có hai tác dụng, một là không cho người bên ngoài đi vào. Nếu là loại này thì hẳn hắn phải đem sợi dây đó đặt ở cửa. Một loại khác để thông báo cho người bày trận khi có người tiến vào kết giới.”

Tôi âm thầm thở ra một hơi, cũng may tôi nhát gan không đi vào.

Chúng tôi chậm rãi đi ra khỏi hẻm nhỏ kia, trong nháy mắt tôi phát hiện một chiếc xe đỗ ven đường. Biển số xe 777, đó là xe của Lương Dật. Tôi kêu lên: “Lương Dật! Xe của Lương Dật ở đây. Cậu ta đang ở gần đây!”

Khúc Thiên nói: “Em mới thấy à? Cả ngày cậu ta đều đi theo chúng ta. Hiện giờ có lẽ cậu ta đang đi xem căn phòng kia.”

Hóa ra anh ấy đã biết rồi. Tôi yên tâm một chút, Khúc Thiên biết Lương Dật theo dõi, như vậy hẳn sẽ không có nguy hiểm. Nếu không Khúc Thiên cũng sẽ không mặc kệ cho Lương Dật đi theo như vậy.

“Vì sao Lương Dật lại theo dõi chúng ta?” Tôi hỏi.

“Không biết. Có điều anh cảm thấy cậu ta không phải là người của Ngụy Hoa. Ngụy Hoa sẽ không ngu ngốc đến mức sai bảo một người còn sống đi theo dõi anh. Như vậy sẽ rất dễ dàng bị phát hiện. Nếu cần thì hắn sẽ làm người giấy đi theo dõi, nếu tăng tính ẩn nấp thì đi theo phải chừng nửa giờ anh mới phát hiện.”

Tôi cau mày lại, nếu Lương Dật không phải là người của Ngụy Hoa, như vậy thì vì cái gì mà cậu ta lại đi theo chúng tôi? Nếu cậu ta không phải là người của Ngụy Hoa, như vậy cậu ta tới căn phòng kia, nếu lỡ đi vào thì có bị nguy hiểm hay không?

Khi trong lòng tôi còn suy nghĩ vấn đề này, Khúc Thiên duỗi tay qua xoa xoa đầu tôi, nói: “Lo lắng cho Lương Dật?”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *