Ngôn Tình, Truyện Ma

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 132 – Chương 67

Có lẽ là vì tránh né Sầm Tổ Hàng, cả đêm tôi không ngủ. Trời tờ mờ sáng tôi đã ra khỏi phòng. Kỳ thật tôi biết khi tôi dậy nhất định anh ấy cũng tỉnh, nhưng anh ấy cũng không nói gì cả.

Khi đến trường học, còn chưa tới giờ, tôi có rất nhiều thời gian, từ từ ăn sáng, nghe nhóm nữ sinh bàn bên cạnh tám chuyện.

Bọn họ nói chiều nay sẽ có đoàn đại biểu học sinh trường chuyên cấp ba XX tới tham quan trường tôi, còn muốn chơi một trận bóng rổ gì đó. Còn nói tới để xem phong thái lớp đàn em thế nào. Một người khác nói, gì mà lớp đàn em, những trường chuyên như này có được mấy người sẽ vào trường nghệ thuật chúng ta học.

Tôi có chút nghi hoặc. Những việc này liệu có phải là quá trùng hợp không? Vì cái gì mà tối qua tôi mới gặp Lương Dật, hôm nay trường cậu ta lại tới tham quan trường tôi? Ngụy Hoa vừa mới đi, Lương Dật liền xuất hiện, trong một thành phố lớn như vậy sao lại có thể chính xác là con trai của Lương Canh?

Ăn xong bữa sáng, tôi tới phòng vẽ. Có điều không phải để hoàn thiện tác phẩm tốt nghiệp mà để lên mạng tìm hiểu. Tôi dùng bản đồ Google tìm khu nhà tôi, sau đó tìm con hẻm tối qua, dựa vào thời gian Lương Dật đưa tôi đi thì Mai nhi sát kia hẳn cũng ở cùng khu nhà tôi.

Tìm kiếm một lúc. Tối qua lòng tôi rối loạn nên không để ý kỹ quang cảnh xung quanh, không biết được đó là nơi nào, chỉ có thể dựa vào lời của Ngụy Hoa để phỏng đoán. Đó là Ngũ hành trận cùng Mai nhi sát. Là năm tòa cao ốc lớn, vừa lúc có hình dạng cùng màu sắc hợp với ngũ hành, mà ở giữa lại là một tòa nhà hai tầng nhỏ.

Màu sắc trên bản đồ Google đều là màu xám, cho nên không có cách nào dựa vào màu sắc để phán đoán Ngũ hành trận. Cho nên tôi chỉ có thể để ý tới hình dạng của chúng. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ! Tuy rằng đó là Thổ nhưng cũng chỉ là một tòa nhà dài, cao chừng bảy tầng, ở giữa vừa lúc có một tòa nhà hai tầng.

Tìm được rồi! Tôi nhìn biển báo giao thông, ở ngay khu vực này của chúng tôi, một khu nhà mới được xây dựng mấy năm nay. Tại sao lại có cách cục trùng hợp như vậy?

Cũng may tòa nhà Mai nhi sát kia chỉ là kho hàng, nếu là người ở thì quả thật mọi thứ sẽ đều không thuận. Ngũ hành trận bên ngoài đem khí tụ tập vào chỗ này, ra không được vào không được. Ngũ hành trận này giống như một cái mộ phong bế mọi đồ vật bên trong, mà Ngũ hành trận này vừa lúc phù hợp với phương vị đặc tính sa kia. Ngũ hành trận này thật sự đã có tác dụng. (Trong phong thủy chia thành sa (cát) và thủy (nước). Dòng nước, sông, hồ, đường đều là thủy, còn lại đều là sa. Nhà lầu, vỉa hè… đều là sa).

Tôi cau mày, khi đang mải nhìn màn hình thì một người bạn học tên Hoàng Y Y nói: “A, Khả Nhân, cậu vẫn muốn học kiến trúc à?”

Tôi cười: “Xem chơi một chút thôi.” Đóng lại màn hình, tôi quay sang hoàn thiện nốt tác phẩm tốt nghiệp của mình. Nhưng hôm nay thật sự không phù hợp để vẽ tranh, mấy người bạn học xung quanh tôi đều đang bàn tán về chuyện liên quan tới đoàn đại biểu trường chuyên kia. Hoàng Y Y còn cảm thán: “Thật đáng tiếc, các bé đẹp trai vào học thì đám gái già như chúng ta lại phải tốt nghiệp.”

Thời gian nghỉ trưa, mọi người đều thống nhất sẽ gọi cơm trưa đến. Cùng các bạn ăn cơm trong phòng vẽ, tôi thỉnh thoảng nhìn điện thoại. Có bạn học trêu ghẹo có phải tôi đang đợi điện thoại của Khúc Thiên không. Tôi cũng chỉ biết cười đau khổ, quả thật tôi đang đợi điện thoại của anh ấy nhưng anh ấy vẫn luôn không gọi điện thoại cho tôi. Đối với chuyện xảy ra hôm qua, Kim Tử chắc chắn sẽ nói với anh ấy tôi tới con hẻm nhỏ kia. Vậy mà khi Lương Dật đưa tôi về anh ấy lại không hề hỏi tới một câu.

Rốt cuộc anh ấy muốn gặp Sầm Mai để làm gì? Anh ấy không thể nói cho tôi biết sao? Anh ấy nói tôi là người làm chứng cho thân phận của anh ấy, vậy người làm chứng này hẳn có quyền biết anh ấy rốt cuộc đang làm gì chứ? Có thể nói anh ấy vẫn chưa thật sự coi tôi là vợ, cũng không coi tôi là đồng sự tín nhiệm. Ở trong lòng anh ấy, những việc này trước sau đều là việc của riêng anh ấy, thậm chí anh ấy còn đề phòng tôi, không cho tôi tìm hiểu về chuyện này.

Càng nghĩ trong lòng càng rối loạn, bữa trưa cũng không ăn được mấy miếng.

Hai giờ rưỡi chiều, phòng vẽ tranh náo nhiệt hẳn lên. Chủ nhiệm Hệ mang theo hơn ba mươi người tới tham quan phòng vẽ. Còn vừa thuyết trình cái gì mà trường tôi là trường có phòng vẽ rộng nhất, giáo viên ưu tú nhất… Đều có chút nói quá. Trưởng Quảng Mỹ bên kia so với chúng tôi bên này thì mạnh hơn nhiều.

Chủ nhiệm Hệ còn bảo các học sinh tự do tham quan trong năm phút, nhìn các anh các chị vẽ, đây đều là tác phẩm tốt nghiệp.

Hơn ba mươi người, cái nhìn đầu tiên tôi đã thấy Lương Dật. Cậu ta là người duy nhất có mái tóc được tỉa tót cẩn thận. Đừng nói là hơn ba mươi người như vậy, cho dù ném cậu ta ra đường thì với mái tóc nổi bật kia, chỉ liếc một cái cũng sẽ nhận ra.

Cậu ta đi tới bên cạnh tôi, nhìn tôi cười: “Lại gặp mặt, thật có duyên. Tối qua chị ngủ ngon chứ?” Giọng cậu ta không lớn nhưng cũng đủ để mọi người xung quanh nghe được. Nhìn bề ngoài của cậu ta, hơn nữa bộ dáng tùy tiện kia, nói những lời này không thể khiến mọi người không liên tưởng.

Cậu ta cố ý! Tôi mỉm cười, nói: “Cảm ơn cậu hôm qua đã đưa tôi về. Cậu quả thật là thiếu niên thế hệ mới tiêu biểu. Cậu em thật ngoan!”

Tôi đã thành công biến nụ cười kia thành cái nghiến răng. Con trai tuổi này ghét nhất là bị coi mình còn nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *