Ngôn Tình, Truyện Ma

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 126 – Chương 63-2

Buổi tối, khi nói với Sầm Tổ Hàng, anh ấy chỉ im lặng nghe. Nghe xong liền nói: “Nay em không đi qua đêm, về chỉ để nói chuyện này với anh à?”

Tôi nhất thời không biết phải trả lời thế nào mới tốt. Nếu là trước đây, tôi sẽ quay sang anh ấy hét lên: “Anh tự kiềm chế đi!” Nhưng hiện tại quan hệ của chúng tôi đã không giống như trước. Tuy rằng không ai chỉ ra không giống điểm nào nhưng vẫn là không giống.

“Không phải anh cũng không ở nhà sao?” Tôi tức giận nói. Đừng cho rằng mỗi tối tôi không về nhà thì không biết hành tung của anh ấy. Mỗi khi điện thoại anh ấy tắt máy đều là lúc không tiện nghe điện thoại. Là anh ấy bận rộn công việc hay rốt cuộc đang ở bên ai còn chưa biết được.

Những lời này của tôi rất rõ ràng có chút chọc giận anh ấy. Anh ấy trừng phạt cả đêm không cho tôi ngủ. Tuy rằng không chính thức tiến vào nhưng bị tra tấn một đêm cũng đủ khiến tôi khó chịu. Mà trong mơ hồ tôi hình như thấy máu. Khóe mắt anh ấy chảy máu. Nhưng tôi lại không có cảm giác sợ hãi, muốn đưa tay tới lau cho anh ấy nhưng tay như không có sức để nâng lên. Tất cả đều mơ mơ hồ hồ.

Chiều ngày hôm sau, chúng tôi tới tìm cô Vu. Vừa lúc buổi chiều cô Vu không có tiết dạy, cô ấy liền đưa chúng tôi về nhà mình.

Cô Vu lái một chiếc BMW, giống như cái của chị Kim Tử. Tôi lúc trước còn cười trêu chị Kim Tử, xe này không phải là kiểu xe của tiểu tam sao?

Cô Vu lái xe đi trước, chúng tôi lái xe theo sau tiến vào một tòa nhà ở khu nội thành. Đó là một cao ốc độc lập, ở dưới có vài tầng làm trung tâm thương mại, bên trên là nhà ở.

Đi theo cô Vu vào nhà, tôi có chút choáng ngợp. Căn hộ này ít nhất cũng một trăm bốn mươi mét vuông. Phòng khách có cửa sổ sát đất rất xinh, bức màn trang nha, sô pha, thảm, TV… Mọi thứ đều rất xinh đẹp. Cô Vu nói: “Bọn em cứ thoải mái xem đi. Nơi này chỉ mình cô ở.”

Chúng tôi đi một lượt xem căn hộ, càng ngày càng giật mình. Căn hộ này hẳn là căn ba ngủ hai khách, khi trang trí lại liền biến một phòng ngủ phụ thành phòng tắm cùng là nơi để quần áo. Trong phòng tắm còn trồng hoa, có một con đười nhỏ bằng đá sỏi đi tới bồn tắm. Bồn tắm là loại bồn siêu cấp lớn.

Một bên là cửa kính sát đất. Bên kia hẳn là ban công.

Một người ở? Căn hộ xoa hoa như vậy? Với một giảng viên mới làm việc được ba năm? Cho dù nhà cô ấy có tiền đi nữa thì một người ở cũng sẽ không làm một phòng tắm to như này.

Còn phòng ngủ lại càng khoa trương. Một chiếc giường hình tròn lớn! Giường tình nhân, là giường tình nhân! Trên trần nhà còn treo một chùm đèn pha lê lộng lẫy.

Nếu hiện tại tôi còn không hiểu những thứ này có nghĩa là gì thì hẳn tôi là kẻ ngu. Đây không phải rất rõ ràng sao, căn hộ này là cô Vu ở một mình nhưng sử dụng chắc chắn là hai người. Rất nhiều người vì tình ái mà có thiết kế kiểu lãng mạn như vậy.

Nhìn chiếc giường nước ở giữa phòng, tôi đỏ mặt lên, giả vờ ho khan một tiếng, nói: “Nơi này là pha lê, xung quanh là cửa sổ, lấy bên kia làm hướng nhỉ?”

“Căn hộ này không đo hướng được. Nếu ảnh hưởng tới cô ấy thì chỉ ảnh hưởng tới chuyện tình dục.”

Khúc Thiên nói rất thẳng thắn. Cô Vu đứng ở cửa cũng nghe được chúng tôi nói chuyện, mặt cô ấy đỏ lên: “Khúc Thiên đoán đúng rồi. Căn hộ này chỉ sử dụng cho mục đích đó. Ngày thường cô cũng ở đây, anh ấy một tháng sẽ đến mấy ngày.”

Khúc Thiên nói: “Vậy cô thuê nhà khác đi. Trang trí như này chắc chắn không tốt cho việc nghỉ ngơi.”

“Nhưng là, anh ấy sợ cô có người khác bên ngoài, trong phòng này có camera, mỗi đêm cô đều phải về đây ngủ.”

Tôi cúi đầu, không dám nói gì nhưng trong lòng muốn ói. Lắp camera nữa, còn cần mỗi đêm về đây ngủ. Người đàn ông kia một tháng mới đến mấy ngày, giống như kinh nguyệt vậy, vậy thì thời gian khác ở đâu? Đã vậy còn canh chừng cô Vu qua màn hình nữa.

Căn hộ này cũng thật đủ tà ác.

Khúc Thiên do dự một chút, mới nói: “Người ngủ cần phải có đầu giường, cần có chỗ dựa. Bốn phía xung quanh đều trống không gọi là tử sàng. Hơn nữa đầu giường kia trái phải còn có hai ngọn đèn, thành nhị hắc…”

“Vì sao lại gọi là tử sàng?” Tôi hỏi.

Khúc Thiên liếc mắt nhìn tôi một cái: “Chỉ có quan tài dành cho người chết mới trống không như vậy. Hai ngọn đèn kia, hai người tự mình nhìn xem, có giống như quan tài trước nến không.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *