Truyện Ma

Chồng Tôi Là Diêm Vương

Chương 90 – Chương 90

Đó là phu thê kết tóc, bên trong có hai sợi tóc của hai người được buộc vào sợi dây chỉ đỏ, còn có ngày tháng năm sinh.

Nhìn quan tài nhỏ, bên trong chiếc quan tài kia, khó có thể tưởng tượng ra cô gái bên trong đã được sủng ái thế nào, thời đó, nạn đói sảy ra, chồng cô vì cô mà hết sức phung phí, chỉ vì muốn lưu lại hình dáng, giọng nói, tiếng cười

Dù có xinh đẹp, có hoài cổ đến đâu, dù có cố gắng gìn giữ dung nhan đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là một xác chết khô, một đống xương trắng.

Tiểu kiều, tiểu kiều”. Anh tôi gọi. ” Em không trả lời anh, anh sẽ nhảy xuống đấy”

Tôi lau đi những giọt nước mắt không thể hiểu được trên gương mặt, hét lên” em không sao đâu…”.

Tôi vừa nói xong, anh tôi đã nhảy xuống, xông đến chỗ tôi, cẩn thận nhìn tôi chằm chằm:” không làm sao, thế em khóc vì gì? Em sợ à? Chẳng có tiền đồ gì cả!”

Anh tôi lau nước mắt cho tôi.

Tôi nhìn vào thi thể khô quắt mà tuyệt đẹp kia, không viết vì cái gì mà nghĩ tới bản thân mình

Khi nào tôi sẽ chết? Nếu không tự tử, có thể sống trở thành bà già không?

Nếu tôi già đi, trở lên xấu xí, liệu giang khởi vân còn ở bên tôi không?.

Tôi đột nhiên nghĩ tới một câu nói trong ” tùy biên thi thoại”: từ xưa, mỹ nhân như một vị tướng nổi danh, không được gặp ai, cho đến đầu bạc.

Bà không phải là một mỹ nhân lưu danh sử sách, nhưng trong mắt chồng, dù có thịt nát xương tan, chẳng sợ vi phạm âm luật, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn giữ lại bằng được bà ở bên cạnh

Tôi nghe được tiếng khóc thút thít, nhẹ nhàng, mà khiến người ta mềm lòng.

Tôi cùng anh tôi nhìn tới lối vào. Thái gia gia đang cầm toà tháp 7 tầng bằng đồng hình bát giác, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.

Bà một tia u sầu rơi xuống trước ngực ông, khóc thút thít nói:” bọn họ đã thấy….vân phàm cùng tiểu kiều đã thấy….”

Thái gia gia đã 90 tuổi, thân hình mảnh khảnh, đúng khí chất của một ông già, lúc này, ông đang ôm lấy bà, lại giống như một người đàn ông trung niên khí phách điềm tĩnh, ôm vợ vào lòmg, ông giận trừng mắt nhìn chúng tôi.

” Các ngươi tới đây làm gì?”.thái gia gia tức giận ngập tràn ngôi mộ.

Hỏng rồi, bị thái gia gia quát, vừa rồi còn nhìn thấy thi thể chết khô của bà, liệu có bị ông diệt khẩu không?.

Tiếng khóc của bà làm lòng tôi hỗn loạn, tôi nghe xong cảm thấy không đành lòng, huống chi tới một người chồng?.

Thái gia gia đặt tháp vào quan tài, hồn ma của bà trở nên đầy đủ, rõ ràng hơn, ông an ủi bà vài câu, sau đó giận giữ đi về phía chúng tôi

Anh tôi giữ chặt tôi, thình thịch một tiếng, quỳ xuống trước mặt thái gia gia.

” Thái gia gia, chúng tôi sai rồi….chúng tôi muốn đến đưa lễ vật cho người, chúng tôi vội vã trở về suốt đêm, phát hiện ra, ở đây không có âm thanh, chúng tôi đã gõ rất nhiều lần lên nắp quan tài nhưng không có động tĩnh…..chúng tôi lo người đã sảy ra chuyện, mới xuống xem, không có ý mạo phạm bà.

Anh tôi mồm miệng lanh lợi, nhìn thái gia gia giải thích một hồi.

Lòng tôi âm thầm nói: chúng ta chạy xe suốt đêm về đây, dọc đườnng cũng không dừng lại, lấy đâu ra lễ vật cho ông bà?.

Anh tôi nhìn bà cười nói:” bà, người cũng thật là, bị chúng tôi nhìn thấy có sao đâu, dù sao chúng tôi cũng là thân phận cháu trai, cháu gái, người xem, ông trang điểm cho người đẹp như vậy……tiểu kiều vừa rồi ghen tị, đến nước mắt lưng tròng”.

Tôi nhìn chằm chằm xuống dưới đất, lắng nghe anh tôi nỗ lực vuốt móng ngựa cùng ngăn cản cơn sóng giữ.

Tiếng khóc của bà đã hơi dừng lại, lời khen của anh tôi đã có hiệu quả.

“Tôi nói hai vị trưởng bối cũng thật là, chuyện này gạt ngườu khác cũng được, nhưng gạt tôi cùng tiểu kiều làm gì, hai người cũng biết tiểu kiều có chồng là quỷ, tôi mỗi ngày đều nhìn thấy, sớm đã quen mắt rồi…..người xem, tôi đi quỷ thị mua cho người rất nhiều thứ tốt.

Anh tôi mang từ trong ba lô ra ngoài:” đây là chất bôi trơn dành cho bà, ông chủ tiệm nói có thể làm gia tăng tình thú, còn cái này là cường dương cho thái gia gia, để người có thời gian hưởng thụ, dùng trăm năm sau mới hối hận.”

Tôi che mặt lại, cảm thấy không còn mặt mũi nhìn ai, anh trai tôi, còn dám mua những thứ này cho người lớn tuổi.

Bà xấu hổ đến che mặt lại, chỉ thiếu không mắng cháu trai của mình là đồ lưu manh — ở đây, còn dám đàng hoàng nói những lời này.

Thái gia gia tức giận đến nỗi râu giật giật vài cái, chống thật mạnh cây gậy lên sàn nhà, một lúc lâu sau mới nói:” …….tiểu tử, ngươi đã dùng qua chưa?”

Anh tôi lập tức đứng dậy, mang những thứ này đến trước mặt ông, nhỏ giọng nói:” tất nhiên là tôi chưa sử dụng chúng, nếu tôi sử dụng đến chúng, người không phải lo lắng tới vấn đề hương khói. nhưng nghe ông chủ thổi phồng cửa hàng trăm năm tuyệt đối hiệu quả, nên tôi mua cho người, người dùng thử xem, dùng tốt lần sau tôi lại mua cho, nếu không tốt thì đem vứt đi”.

Thái gia gia ho lên một tiếng, nói với anh tôi:” nếu ngươi nhắc tới vấn đề hương khói, ta hỏi ngươi, ngươi khi nào sẽ kết hôn? Nhìn ta xem, xương cốt đã già, còn có thể chờ ngươi sinh con sao.”

Anh tôi nói: ” kết hôn cái rắm ấy, có nhu cầu, chỉ cần nhịn một lát là được, không nghĩ tới lấy vợ, nếu ngài muốn hương khói, tôi sẽ đem tiền đi làm thụ tinh trong ống nghiệm, người muốn mấy đứa, cứ nói.”

Thâi gia gia giận đến khí toát đầy người, cầm cây gậy đánh vào đùi anh tôi vài cái, nói:” nhãi ranh, dám dùng tà thuyết để ngụy biện, nếu ngươi dám thực hiện loại tư tưởng này, ta đập chết ngươi.”

Anh tôi cười lớn nói: ” đó chính là những gì tôi muốn nói, cho nên người đừng ép tôi, bố tôi độc thân, tiểu kiều không có một chỗ đáng tin cậy, tôi ở một mình, có thể chăm sóc bố cùng tiểu kiều…nếu có con dâu về nhà, sẽ khiến họ chịu nhiều ủy khuất”

Nước mắt tôi rơi xuống đấy, bà tôi bay từ quan tài ra ôm tôi vào lòng.

Anh trai tôi thật sự rất tốt, trước đây chỉ cảm thấy anh rất bất cần đời, nhưng trách nhiệm, tình yêu anh dành cho gia đình, làm lòng tôi cảm động không thôi.

Bà so với tôi còn khóc nhiều hơn, nghe anh tôi nói xong, bà khóc đến không thành bộ dạng gì nữa, làm thái gia gia đau lòng đến không được, nói:” tiểu kiều, đứng lên đi, chyện của cha ngươi, ta sẽ tự mình đi hỏi, các ngươu đừng lo lắng “

Anh tôi chuyển chủ đề, lập tức đổi sang ngay chủ đề chính cần hỏi:” nói đến việc này, thái gia gia, chúng tôi đang nỗ lực kiếm đủ 10 triệu, đang muốn tìm người mượn một chút đồ phòng thân”.

Những giọt nước mắt đầy cảm hứng của anh trai tôi, hơn nữa còn chu đáo mua rất nhiều đồ dùng người lớn cho ông bà, bà ngay lập tức giúp anh tôi hỏi ông về đồ vật.

Kết quả là, những bảo bối của thái gia gia trong quan tài đều bị anh tôi cướp đoạt, trong đó có một thanh kiếm gỗ đào chạm khắc, còn có 108 đồng tiền của càn khôn pháp khí, được anh tôi bắt lấy, không thả ra.

Cuối cùng thái gia gia hậm hực, đem chúng tôi đuổi ra ngoài.

Ra tới hầm, anh tôi lậo tức kéo tôi ra xe, vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng, không giống như vẻ mặt cợt nhả trong hầm.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *