Truyện Ma

Chồng Tôi Là Diêm Vương

Chương 62 – Trần Lão Đầu

Chúng tôi rời khỏi hải yến lâu, tiểu đệ của chung thúc cung kính đưa cho chúng tôi chìa khoá. Anh tôi cầm chìa khoá, nhướn mày với một nụ cười:” Chung thúc, thúc đây là có ý gì?”

Chìa khóa xe trong tay anh không phải là chiếc xe địa hình thời trung cổ trong nhà chúng tôi, mà là một chiếc Land Rover hoàn toàn mới.

” Các ngươi muốn đi thạch tuyền mương tân thôn, lại còn phải đến công trường giúp ta xem phong thủy. Đi lại vất vả, đưa cho ngươi một chiếc để tiện đường đi lại.” Chung thúc mỉm cười.

Một chiếc xe đắt tiền như vậy mà chỉ để cho chúng tôi đi lại cho thuận tiện thôi sao? Tôi bí mật lắc đầu với anh tôi, ý bảo đừng nhận.

Nam nhân trời sinh thích xe, anh tôi cũng vậy, động tâm nói:” được, tôi mượn đi mấy ngày”.

” Anh nhận làm gì”. Tôi lầm bầm:” cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Nếu muốn đổi xe, hãy tự mua, không phải chúng ta không có tiền”

” Chúng ta làm gì có nhiều tiền, tiền chúng ta dùng để làm gì? Bố ở viện còn không biết phải sử dụng bao nhiêu tiền đâu, sao có thể lãng phí. Vừa hay em nói chiếc xe của nhà làm em không thoải mái, nay đổi sang chiếc khác thoải mái hơn. Dùng trong thời gian này, sau đó mang xe trả cho họ.”

Tôi gật đầu, anh tôi đưa tay ra xoa xoa đầu tôi, nói: ” Tiểu kiều, đừng mang bộ dáng u sầu cả ngày, chồng quỷ của e cùng chúng ta ba quan điểm không giống nhau. Không nói được, thôi coi như là gặp phải người xấu xa đi………..chờ linh thai thành hình mới lấy ra…thật thương tâm…….than ôi……..biết thế này ngày trước anh đi học khoa phụ sản.”

Tôi thiếu chút nữa hộc máu:” anh, anh nói về việc chính đi, không cần làm em buồn cười, em tư duy không theo kịp. Cái gì mà học khoa sản, anh tưởng mỗi ngày sẽ được xem nữ nhân mở chân ra à. Cái đồ háo sắc “

Căn cứ vào những bức ảnh và địa chỉ của Chung thúc đưa, chúng tôi đến đã đến thạch tuyền mương tân thôn, nó nằm giữa 2 tỉnh thành. Nơi này, cư dân đều từ những khu lân cận rời tới, phần lớn cư dân rời đến là vì sửa đường, xây dựng hồ chứa nước. Càng ngày càng nhiều người, nghiễm nhiên trở thành một huyện nhỏ.

Các toà nhà đều nằm trong khu quy hoạch thống nhất, rất dễ bị lạc đường, thật vất vả khi tìm nhà của trần lão đầu, đến lúc tìm thấy, trời đã sẩm tối.

Có ánh sáng trong sân, anh tôi gõ cửa, bấm chuông, một lúc lâu sau mới có tiếng của một người phụ nữ vang lên.:” Đừng gọi nữa, ồn ào, không ai ở nhà”

Anh tốt hét vào bên trong:” cô không phải là người à? Mở cửa ra, hỏi cô vài câu rồi sẽ đi, không mở cửa đừng trách lão tử”

Một cửa sổ nhỏ trên cánh cửa mở ra, một phụ nữ trung niên ngoài bốn mươi mắng một cách giận dữ: ” mỗi ngày tới gọi cửa có thấy chán không. Đừng tới phiền ta, ta hai ngày nay thân thể không dễ chịu, kẻ nào dám đến phiền ta, ta sẽ cùng kẻ đó liều mạng”

Anh tôi co rúm lại, lui về phía sau hai bước nói:” chúng tôi không phải tới của đòi nợ, là có chút việc kiếm được nhiều tiền, muốn tìm trần lão đầu cùng nhau làm. Hắn có ở nhà không, cơ hội phát tài mà không muốn làm à “

Người đàn bà đanh đá kia, giọng dịu xuống vài phần nói:” không, hắn chưa trở về. Đã ra khỏi nhà hơn một tháng rồi! Điện thoại cũng không liên lạc được. Ai biết được bên ngoài hắn nuôi gái, lăn lộn cùng nhau. Ta thật phiền lòng mà.

Anh tôi lén lút trở lại trong xe, tôi cười có chút đắc ý. ” Đụng tới một người xấu xa, hẳn anh sẽ rất đau đầu…..”

Anh tôi thần thần bí bí lắc đầu nói:” nhà này có cái gì đó! Âm khí rất nặng, bên trong cánh cửa khẳng định có dán phù chú để chặn âm khí này, vừa rồi mở cửa nhỏ, bị rò rỉ ra ngoài một ít”

Tôi vội móc la bàn ra, chiếc kim rung động, bên trong âm khí bị ngăn chặn. Tôi xuống xe, nhìn nhìn. Cánh cửa nhìn rất trang hoàng, một số dàn giáo ở bên ngoài bức tường.

” Em trèo lên nhìn xem bên trong có gì”. Tôi cầm la bàn, trèo lên giàn giáo.

Anh tôi đỡ tôi ở dưới nói:” em cẩn thận một chút”

Leo lên tầng hai của giàn giáo, có thể nhìn thấy trang trí trong sân nhỏ, đó là một trang trại bình thường, xe đạp, gỗ thải, ghế sofa bị hỏng … rất nhiều thứ được xếp chồng lên nhau, có một đồ vật đen thùi lùi được đặt ở một góc sân.

Thoạt nhìn, tôi cảm thấy vấn đề ở chỗ này. Cái vật đen như mực kia tản ra một bầu không khí, lạnh lẽo tối tăm, một tia lan toả ra ngoài.

Sau cánh cửa, cùng 4 góc tường đều được dán phù chú, không biết còn có thể giữ được âm khí này trong bao lâu.

“Anh, vấn đề là cái đồ vật đen như mực nằm trên mặt đất kia”. Tôi thì thầm khi tôi xuống.” Người phụ nữ này, nói mấy nay thân thể không dễ chịu, không chừng có lên quan đến thứ kia, trần lão đầu hẳn là biết thứ này có vấn đề, cho nên mới dùng phù chú dán bên trong cánh cửa, không cho âm khí thoát ra ngoài”

Anh tôi xoa tay và nói: “Được rồi, chúng ta đi ăn cơm trước, rồi quay lại sau.”

Chúng tôi lái xe đến một “quảng trường thương mại” mộc mạc ở giữa thôn. Bước xuống xe, chúng tôi thấy một ông già đang ngồi xổm ven đường, một tấm bìa cứng bên cạnh.

Ông già gầy gò có mái tóc nhờn, đôi môi khô khốc ngậm một điếu thuốc. Đang cùng nhưng người khác nói chuyện. Tấm bìa cứng trước mặt ông già viết: sờ xương xem tướng, bát tự đoán mệnh, đoán đâu trúng đó.

Ngoài những chữ này ra, ở những góc khác còn viết: trị mụn cơm gia truyền, trị dụng tóc, tóc trắng, dán màn hình điện thoại, thông cống, mở khoá đồng hồ trong một phút, thám tử tư, chỗ để xe………

Tôi nhìn đến, vẻ mặt đen xì, anh tôi đi tới hỏi:” xem cái gì? Những thứ này mà em cũng có hứng, đó gọi là giang hồ thần côn.”.

Tôi bất đắc dĩ nói với anh tôi: ” em có hứng thú với hắn, anh nhìn xem, ngoại trừ kiểu tóc ra, thì hắn với trần lão đầu có gì khác biệt đâu”.

Tôi vừa dứt lời, tên thần công kia lập tức cảnh giác nhìn chúng tôi, chúng tôi nhìn chằm chằm vào hắn thì thấy………. Quả nhiên là tên cầm tiền xong biến mất Trần lão đầu, hắn vứt điếu thuốc xoay người bỏ chạy.

“Này! Đứng lại!” Anh tôi chạy tới, túm lấy cổ áo trần lão đầu.

” Thiếu hiệp tha mạng, thiếu hiệp tha mạng”. Trần lão đầu lập tức hét to:” ta cũng vì muốn kiếm cơm để ăn, ngươi có cần phải thô lỗ với ta vậy không, ta không có tiền, ngươi coi ta đáng thương như vậy…………

Khi hắn hét to, một vài người vây quanh.

Tôi bước lên thì thầm,:”câm miệng! Tôi đã nhìn thấy thứ ông đặt trong sân, ông cũng không dám về nhà, người phụ nữ ở nhà nghĩ ông đang nuôi gái bên ngoài, ông quay về mà giải thích đi”

Trần lão đầu lập tức im miệng, ánh mắt bàng hoàng nhìn chúng tôi.

Hắn bị anh tôi nhét vào ghế sau, khoá cửa xe, hắn nhỏ giọng hỏi:” hai vị, các ngưoi là chung lão bản phái tới đòi tiền, tiền giấu chỗ gỗ mun trong sân nhà ta, các ngươi tự mình lấy đi…..đừng kimh động đến bà nhà ta, ta thật sự sợ bà ấy.”

Tôi và anh tôi liếc nhìn nhau, đã hiểu một chút, ——— vì sao, trước phái hai nhóm người đến đòi nợ, cũng chưa trở về, có lẽ là chạm vào thứ gỗ mun kia, không thể quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *